Ơi Sài Gòn thoáng đã ba mươi năm
Anh về đây tóc đã hoa râm .. Ta ngậm ngùi giây phút trùng phùng.
Những con đường chiều mưa đón đưa,
Những người xưa đã bỏ đi xa .. Bao kỷ niệm giờ đã phôi pha.
Tôi ngồi đây, cà phê quán cóc ngắm lá me rơi ngập đường, Nguyễn Du tên cũ mơ áo em bay chiều nao
Chuyện đâu quá khứ như giấc chiêm bao lướt mau
Tôi về đây, để thấy để nghe Sài Gòn, tiếng phố tiếng xe thật ồn, người đông khắp chốn, bước lao xao ...
Ơi thành đô! chịu bao đau đớn với những đổi thay đoạn trường
Người đi xa nước qua biển qua sông ngàn phương
Vẫn ôm nỗi nhớ phố cũ mất tên vấn vương.
Mãi còn thương, cho dẫu tháng năm mỏi mòn ...
Anh vẫn yêu em Sài Gòn, bừng lên ước mơ hồi sinh.
Ánh nắng lóng lánh đón ngày lên, có chút gió mát hướng bờ sông
Khói xe, bụi đường làm cay nhoè mắt
Sài gòn vào Xuân náo nức lòng ai?
Dòng thời gian trôi cuốn theo cuộc đời.