當風雪雕刻了我的碑
Tuyết phong điêu khắc, tấm bia đá là ta
你才能懂我為了誰
Ta vì ai ....chỉ có người thấu hiểu
離亂的目光所及的閃回
Ly loạn trong tầm mắt, sao có thể quay về
似箭已離弦難追
Như tên đã rời cung , khó theo đuổi
似雕翎般射來的紛亂
Lúc cuồng dại giương cung xạ Điêu Linh
紛亂了你我的坦然
Khi bình thản trước cảnh quang hỗn loạn
最後只能 �
Cuối cùng chỉ có kiếm và ta chia sẻ giá lạnh
抵擋日落孤單
Qua nỗi cô đơn khi hoàng hôn lụi tàn
我用幸福當籌碼
Định mệnh của ta như ván cược
賭天下愛情的真假
Chọn thiên hạ , ái tình , hay thực hư?
當我看見�� �� thấy người như ánh tà dương đang dần buông xuống
我只能揮劍刺晚霞
Ta chỉ còn biết vung kiếm đâm nắng chiều
你用愛情做代價
Ái tình của ta phải trả giá quá đắt
把幸福變成了牽掛
Khiến hạnh phúc trở thành nỗi âu lo
刀光劍影風� � quang kiếm ảnh , anh hùng gió sương chẳng quan ngại
怕只怕 沒有了你的天涯
Chỉ sợ ở chân trời xa xôi , người đã không còn nữa