Nhạc và lời: Trần Nguyên Phú
Đêm thành phố mông lung, mảnh trăng treo tần cao ô cửa. Nhớ em nhiều ngơ ngác trăng non, nhớ dáng xưa tha thiết dịu dàng , trăng run khẽ lá non vời vợi gió, Hà Tĩnh phố đêm se lạnh ánh sao trời.
Sương giăng ướt vai gầy tha thiết, một thời xa giông bão một thời xa. Men theo lối em về bên ấy, một mình ta với cả lẻ loi. Ta ngây dại em giờ đâu ơi ngày xưa phố nhỏ, nay tìm về đâu đường làng ngõ phố, mãi mãi xanh Đồng Quế, Bồng Sơn. Không thể nhớ mà vơi đi nỗi nhớ, ta cồn cào ước dĩ vãng xa xưa. Ước một thời có thể nào tìm lại, em một thời - ta một thời phố nhỏ trong tôi, em một thời - ta một đời... phố nhỏ của tôi ơi.