*Bạn đang ở web phiên bản desktop. Quay lại phiên bản dành cho mobilex
Tự động chuyển bài
Upload bởi:
  • Thêm vào
  • Tải nhạc
  • Chia sẻ
  • Nhạc chờ
  • Thống kê
  • Báo lỗi
  • share facebook
Vui lòng đăng nhập trước khi thêm vào playlist!

Soạn: CAI [tên bài hát] gởi 8336 (3000đ) để được hướng dẫn làm nhạc chờ cho ĐTDĐ.
Thêm bài hát vào playlist thành công

Thêm bài hát này vào danh sách Playlist

Bài hát ong lai do do ca sĩ Hoang Tu Minh thuộc thể loại Tru Tinh. Tìm loi bai hat ong lai do - Hoang Tu Minh ngay trên Nhaccuatui. Nghe bài hát Ông Lái Đò chất lượng cao 320 kbps lossless miễn phí.
Ca khúc Ông Lái Đò do ca sĩ Hoàng Tú Minh thể hiện, thuộc thể loại Trữ Tình. Các bạn có thể nghe, download (tải nhạc) bài hát ong lai do mp3, playlist/album, MV/Video ong lai do miễn phí tại NhacCuaTui.com.

Lời bài hát: Ông Lái Đò

Lời đăng bởi: huongviet1988

Bài Hát : Ông Lái Đò - Hoàng Tú Minh

1. Tôi đã gặp một chiều trên bến nước
Ông lái đò ngồi đợi khách sang sông
Gió đưa nhẹ đôi hàng lau lả lướt
Ông lái buồn đưa mắt mỏi ngẩn trông.

Một dĩ vãng từ nghìn xưa chiếu rọi
Mỗi chiều về sống lại giữa hồn ông
Ông chỉ muốn cuộc đời xưa đen tối
Xoá nhoà đi trong từng tận đáy lòng.

Mỗi ngày nào trên bến sông vắng lặng
Đời buồn tênh như lỡ một cung đàn
Thuyền đò ông mang nặng sầu cô quạnh
Lặng lờ đưa bao khách lạ sang sông.

Khách qua đò ngày xưa hờ hững quá
Trả công ông để lại một vài xu
Họ với ông hai cánh đời xa lạ
Sang sông rồi không một tiếng phân ưu.

2. Và cứ thế dòng đời trôi lặng lẽ
Bến ngày xưa tưởng ngủ muôn đời
Ông lái đò trong tuổi già bóng sế
Còn mong gì thấy được ánh hồng tươi.

Nhưng một hôm ánh hồng lên rực rỡ
Nói song rền một điệu nhạc oai hùng
Dòng sông xưa chuyển mình lên hăm hở
Muôn hoa tươi căng thẳng giữa sóng hùng.

Ông lái đò giờ đây già yếu nắm
Cũng thấy lòng sống lại tuổi đôi môi
Hồn rung mạnh trước cánh đời tươi thắm
Nỗi buồn vui không nói được lên lời.

Từ hôm đó bến đò ông sống dậy
Bao nhiêu chiều đưa đón khách sang sông
Những người khách không giống ngày xưa ấy
Họ về đây hồn lặng trĩu bên đời.

Họ về đây bụi vương mình trên nét áo
Đường xa săm tóc lặng gió tơi bời
Họ đi rồi ông thấy buồn ảo não
Vì họ qua bến ấy một lần thôi.

Và từ đó bên hàng lau lả lướt
Khách ngày xưa không trở lại sang sông
Nên mỗi chiều thả thuyền trên bên nước
Ông lái buồn đưa mắt mỏi mòn trông.