Bài hát: Ơn Mẹ - Minh Khôi
Mẹ tôi năm nay tuổi đã già rồi,
Tóc người thêm sợi bạc theo mảnh đời buông trôi.
Mẹ tôi! Dãi nắng *** mưa
Vì đàn con mến thương
Mà nếp nhăn mẹ đã hé thêm sợi buồn.
Khi xưa nhớ ngày còn thơ
Mỗi khi đông về hoặc khi ốm đau
Được mẹ chăm sóc, được mẹ âu yếm
Trong vòng tay ấm êm
Rồi thời gian trôi qua
Còn được lớn khôn bằng tình thương của mẹ
Nhưng có ngờ đâu,
Đời là bể dâu khiến con rời ra mẹ,
Nhớ nhớ đến một ngày mẹ tiễn chân con
Mẹ quay mặt đi che dòng nước mắt
Tuôn dài theo nỗi buồn.
Ngày xưa con chưa biết đời,
Đến nay hiểu rồi thấy thương mẹ, mẹ ơi
Công sanh thành con ví cao ngang bằng trời
Tình thương của mẹ ví như Thái Bình Dương
Phận làm con biết bao giờ trả hết
Biết làm sao đáp đền
Cám ơn đời đã cho con tình mẹ
Cám ơn mẹ đã cho con cuộc đời