Có lúc đã từng ước...ước rằng...mình đừng để mất người ta...
Ước rằng mình đủ can đảm để níu đôi bàn tay ấy quay trở lại...
Ước rằng bản thân đừng quá yếu đuối để dễ dàng quên được người ta...
Ước rằng thời gian bên nhau cứ kéo dài mãi mãi và đừng bao giờ dừng lại...
Ước rằng nếu thời gian quay lại,mình đừng yêu người ta quá nhiều...
Ước rằng nhắm mắt lại và mở mắt ra là người ta sẽ lại quay về...
Ước rằng mình vô cảm để nỗi đau cứ đau nhưng mình không còn cảm giác đau nữa...
Ước rằng không phải hỏi người này người kia về người ta như thế nào...
Ước rằng mỗi lần lên Ola,không phải vào xem me người ta nữa...
Ước rằng tình yêu không phải là 1 trò chơi...vì trò chơi là ảo...nhưng nỗi đau là thật...
Ước rằng có 1 ai đó đỡ mình đứng dậy khi mình yếu đuối và muốn gục ngã...
Ước rằng mình đừng tin lời người ta hứa,nhaững lời hứa vội đến...nhưng cũng vội đi...hứa ư...hứa để làm gì...để rồi thất hứa...
Ước rằng mình đừng quá ngốc như vậy...
Và ước...ước mãi...ước hoài...ước 1 cách vô thức trong vô vọng...