Bài hát: Nhớ Người Bạn Gái Năm Xưa - Ngọc Phạm
Đôi mắt em rất nồng nàn tha thiết!. Bất chợt nhìn làm bối rối tim anh
Đôi mắt em là khoảng trời xanh mộng. Rất riêng tư, đầy hình bóng của anh!
Rồi một ngày, bầu trời xanh trong. Em bỏ đi về phía biển Đông.Nghìn trùng
con sóng vỗ về. Có mây hồng, nắng đổ hàng dương. Trời Côn Đảo xót thương người thiếu nữ vì ra đi mà biền biệt mãi không về
Thôi em nằm lại với bến bờ Côn Đảo. Có trăng về khe khẻ sóng ru em.Và nơi đây, trời Sài Gòn rưng rưng giọt lệ. Anh bỗng thấy nhớ em, người bạn gái nhu mì (năm nào)./.