NHỚ BẦN
HÒ
Hò... ơ... ơ... Muốn ăn mắm sặc bần chua
Chờ mùa nước nổi... ơ...
Hò... ơ... ơ... chờ mùa nước nổi, ăn cho đã thèm...
NÓI LỐI
Hồi nhỏ hay hò vậy cho vui
Chứ... tôi cần chi suy nghỉ
Đã vậy, tía tôi còn đốn hết mấy cây bần mọc mé sông
Tía nói : Bần là bần hàn, cần cùng cơ cực, trước cửa nhà có bần thì làm ăn sao khắm khá nổi.
VỌNG CỔ
1/ Đối với bọn trẻ chúng tôi chẳng quan tân vì chuyện ấy. Nhung cũng từ đó về sau khi mẹ cần bần nấu canh chua thì tôi phải đi hái xa nhà..... Thương trái bần tròn xanh hương vị đậm đà..... Bọn trẻ quê nhà hái bần ăn với muối tiêu muối ớt, gau với mắm đồng cá sặc mùa nước nổi mênh mông. Tháng tư tháng mười bần chín rụng trôi đầy sông, mỗi bận tía câu cá lóc bự về má kiếm vài trái bần làm nước mắm, ca lóc nướng trui chấm nước mắm bần Chúa Nguyễn còn mê lúc nhậu vui tía tôi thường nói......
2/ Nhớ hồi nhỏ, bọn tôi vẫn thường chơi trò cô dâu chú rễ. Hái bông bần chơi cài lên tóc đám con gái chặt lá dừa xanh lợp mái làm nhà..... Bông bần nhiều cánh tròn như tăm tre trăng trắng nỏn nà..... Rồi cũng có lần hái bông bẻ trái, bị ong lá chích vào đầu đau nhức quá về mét má khóc hu hu. Má cấm tiệt đến khi thèm thuồng quá, định lén trèo nhưng sợ má hay la. Chợ chẳng th