Bài hát : Nhất Tiếu Khuynh Thành - V.A
Wǒ zǒng shì qīngmiáodànxiě gàosù nǐ wǒ de yuànwàng
yě gěi nǐ qiānyán wàn yǔ dōu shuō bu jìn de mùguāng
zhè shìjiè zǒng yǒurén zài máng mang lùlù xúnbǎo zàng
què wùle fúshì jiāoyáng yě cuòguò rénjiān wànxiàng
gǔchéng lǐ cháng qiáo shàng
rén rú hǎi chē chénghang
nǐ xiào dé xiàng guāngmáng
mòrán bǎ wǒ zhào liàng
fēng qīngyáng xià wèiyāng
lín yīn lù dānchē xiǎng
yuánlái suǒwèi àiqíng
shì zhè múyàng
jiù chéngrèn yīxiào qīngchéng yī jiàn zì nánwàng
shuō shénme qíng shēn sì hǎi wǒ què bù gǎndāng
zuì làngmàn bùguò yǔ nǐ bìngjiān kàn xīyáng
wǒ xīn zhī suǒ xiàng
xiǎng hé nǐ yóu sìfāng shǎng qíngyǔ de fēngguāng
xiǎng hé nǐ pù zhǐ bǐ xiě yúshēng de piānzhāng
xiào yǔ lèi dōu fēnxiǎng guǎn qíngjié duō diēdàng
wǒmen bú sànchǎng
nǐ shì wǒ ǒurán tīngwén mínggǎn yú xīn de gēchàng
yěshì wǒ jīng hóng yīpiē érhòu yǒngbào de fēnfāng
zhè shìjiè fēnghuá zhèng mào kě bié gūfù hǎo shíguāng
liù yuè fēng zǒu jiē chuān xiàng liù yuè huā mò shàng shèng fàng
gǔchéng lǐ cháng qiáo shàng
rén rú hǎi chē chénghang
nǐ xiào dé xiàng guāngmáng
mòrán bǎ wǒ zhào liàng
fēng qīngyáng xià wèiyāng
lín yīn lù dānchē xiǎng
yuánlái suǒwèi àiqíng
shì zhè múyàng
jiù chéngrèn yīxiào qīngchéng yī jiàn zì nánwàng
shuō shénme qíng shēn sì hǎi wǒ què bù gǎndāng
zuì làngmàn bùguò yǔ nǐ bìngjiān kàn xīyáng
wǒ xīn zhī suǒ xiàng
xiǎng hé nǐ yóu sìfāng shǎng qíngyǔ de fēngguāng
xiǎng hé nǐ pù zhǐ bǐ xiě yúshēng de piānzhāng
xiào yǔ lèi dōu fēnxiǎng guǎn qíngjié duō diēdàng
wǒmen bú sànchǎng
----------------------------------------------------
Anh thường vu vơ nói về ước nguyện của mình
Cũng trao em trăm ngàn ánh mắt không từ nào diễn tả được hết
Thế giới này có những người luôn bận rộn đi tìm kho báu
Mà để lỡ ánh mặt trời rạng rỡ cũng để lỡ mất trăm ngàn cảnh trong nhân gian
Trên chiếc cầu dài nơi cổ thành
Người đông như biển, xe nối đuôi nhau
Nụ cười của em như ánh hào quang rạng rỡ
Chợt soi sáng đến nơi anh
Cơn gió nhẹ nhàng thổi, mùa hè vẫn còn đây
Trên con đường rợp mát là tiếng xe đạp kêu
Hóa ra thứ gọi là tình yêu
Chính là như vậy
Phải thừa nhận rằng nụ cười khuynh thành ấy một lần gặp khó quên
Anh không *** nói đến thứ tình thân như biển
Lãng mạng nhất chẳng qua chỉ là được ngồi sát vai nhau ngắm hoàng hôn
Đó là mong ước của trái tim anh
Muốn cùng em phiêu du khắp bốn phương, ngắm cảnh hết gió mưa
Cùng em trải giấy mực viết lên chương truyện nữa đời còn lại
Cùng chia sẻ nụ cười, nước mắt trong cuộc sống muôn màu
Chúng ta sẽ mãi không rời xa...