Cầm bút và gom lại cảm xúc mà anh có
có chút rung động khi trong mắt anh là những bông hoa cánh đỏ
và nghĩ về em với những hình ảnh đẹp nhất
vẫn ngồi trong đêm...và cái lối sống này cũng đã quen dần
nhắm mắt và cảm nhận ,tưởng tượng đang bay vào không trung
bất giác nhận ra bản thân , đag sống với cảm xúc mông lung
cứ như vậy ngày qua ngày lại a lại ngồi
chẳng cần biết thời gian cứ trôi và nó không thể quay lại rồi
nhưng biết làm sao..vì trái tim anh đã khắc tên ai đó mất rồi
như là thế giới ảo cảm xúc theo thời gian. đã trở thành thật và theo thời gian nó phải trôi
đến 1 ngày nào đó a tỉnh dậy và ánh ban mai e cạnh tôi
được nghe ai hát được thấy ai cười trong bình minh
cùng giai điệu nhạc và những bông hoa điểm mười trong cuộc tình