Lại là những tâm trạng khó tả
Thổi về đâu vậy gió ơi, mi cũng bỏ lại đây một mình ta
Chơ vơ riêng ta và góc phố, từng dòng người cứ thế mà lướt qua
Vẫn cố nén tất cả những buồn phiền nhưng cũng có lúc tâm trạng lại vượt quá
Quá giới hạn của bản thân rồi lại vỡ òa buồn đau trong vô vọng
Sao lại chẳng thể là những ngày đầu, dù cảm xúc thế nào vẫn phải giấu ngay sau
Cắn chặt răng và quay bước ... chỉ để riêng cho mình mới thấy được
Và chẳng muốn làm phiền người tới khác ... nên đành phải cất lại đằng sau nụ cười nhạt
Tôi đã quá sai lầm khi để, những tình cảm lấn át cả bản thân
Nên bây giờ tôi tự mình chấp nhận và tất nhiên tôi sẽ không cần phải phân trần
Uhm ! tất nhiên là sẽ xóa ... uhm ! tất nhiên là sẽ quên
Và tất nhiên sẽ chẳng còn tồn tại, tôi lẫn kí ức không cần người để tên
Giống như người đời vẫn từng nói, yêu thương bất chợt dễ đến cũng dễ đi
Nhưng với tôi tình yêu ấy đã đến thì nó chẳng dể phai dù là trong suy nghĩ
Cũng có thể là sau bài nhạc này, mọi thứ thay đổi và cũng sẽ khác đi
Cũng có thể là đến mai sau đấy, yêu thương bây giờ lại níu chân lý trí