Nửa đời trôi thật mau
Sương gió bao dần trưa ta được dậy hành mất.
Một hạnh phúc gian đơn
tương trưng trong tầm vơi mà sao bao trái ngang.
Mở lòng quên hận đau,
trôi hếp bao bồi chân,
xa dần hờn ân oan.
Đời là cõi tạm thôi,
để lòng thân thàn nhẹ,
dâu nụ cười trên môi.
Rồi xuống lại qua,
kiếp ngồi như hoa cỏ Nó rồi tan,
tan chạy giữa trời mây
Con tênh hơn thua,
sẽ nghèo u tâm hồn Hãy yêu thương ngồi,
sáng sẽ chuyền buồn vui
Tình yêu vào tim thương quê nhau thật lòng,
trao thuần hòa nhân ai.
Một ngày lá vàng rơi,
ta còn người thương mên,
quên muộn phiền dương gian.
Mở lòng quên hận đau,
trôi hết bao bồi chân,
xa dần hơn ân oan.
Đời là con tàm thôi,
để lòng thân thàm nhẹ,
dâu nụ cười trên môi.
Rồi xuân lại qua,
kiếp ngồi như hoa cỏ,
Ta rời tàn,
tan chạy giữa trời mây,
Con tinh hân tua sẽ nghèo uống tâm hồn.
Hãy yêu thương ngồi,
sáng sẽ chuyền buồn vui.
Giờ tình yêu vào tim thương quê nhau thật lòng,
trao thuần hòa nhân ai.
Một ngày lá vàng rơi,
ta còn người thương mên,
quên muộn phiền dương gian.
Một ngày lá vàng rơi,
ta còn người thương mến,
quên muộn thiên
giữa sang.