Bài hát: Nén Hương Tình Đầu - Anh Tuấn
Em ra đi xin em đừng ngoảnh mặt ...
Để thân gầy ướp mộng khóc hồn thơ
Để thân anh với kiếp sống hững hờ
Ôm tuyệt vọng lang thang thời thơ dại
Em đi rồi còn đâu người ở lại ..?
Ánh trăng vàng độc thoại chuyện tình yêu..!
Vì sao rơi từng mảnh vỡ tiêu điều ...
Duyên tơ tóc bắc cầu sao lỗi nhịp !?
Em đi rồi anh nhìn chân em bước ...
Con nai vàng ngơ ngác dưới trăng thơ
Kiếp thư sinh sao khóc cảnh hững hờ
Ôm tiếng nấc bơ vơ thuyền xuôi ngược..!
Bàn tay nào vuốt lên làn tóc mượt ?
Để giờ đây tóc rối xõa hai miền ..!
Để phong trần mở rộng nẽo đường tim
Cho rơi ngập lá buồn giăng lối mờ ..!
Duyên hỡi Duyên! Không là Duyên Định số ...
Sao em cho anh uống cạn nguồn yêu..!?
Để đời anh như cả một trời chiều..!
Em hãy thắp nén hương trầm lên nấm mồ ..!!
HÀ NGUYÊN DU
( Đây là bài thơ đầu tiên được đăng báo, sau mấy năm làm thơ khi tuổi vừa mới lớn
với bút hiệu Mộng Yên Hà ( trong thời Tết Mậu Thân 1968 ngập máu lửa). Bài thơ khóc mối tình đầu ra đi, mở ra một cuộc đời mới cho kiếp làm Thy Sỹ ..!!)