Long lanh giọt nước rơi trên đường chiều
Sương rơi mù lối đem bao muộn phiền
Con chim Đầy hót mùa xuân xa ấy,
Áo trong mưa buồn nhạt màu bâng khuâng
Trên con đường củ, tôi đi một mình
Mênh mong chiều gió sương rơi lạnh tình
Câu thơ ngày ấy người mang xa mãi
Là rơi bên đường buổi chiều xa tôi
Mùa xuân ơi tôi đi về trốn ấy
Gió lao xao không ai cùng lối đường
Mùa xuân ơi chân đi quen mòi lối
Tìm cho câu thơ củ chiều ngàn xưa
Mùa xuân ơi em đi về kí ức
Có con chim kêu khang chiều xuân lạnh
Để cho tôi rưng rưng bao giọt đắng
Người hư không xa mãi câu thơ buồn
Xuân không còn gió đông mây về nguồi
Xuân không còn bóng em tôi dịu buồn
Xuân mang màu trắng vào trong thương nhớ
Có nghe xuân về đổ lòng tôi không