Thơ: Nguyễn Vạn Thắng
Anh nào ngở mưa ngâu vào tháng sáu? Để giọt buồn ướt áo của em tôi, Gọi nắng lên cho sưởi ấm bờ môi, Mong mây xám tan đi chiều dạo phố.
Mưa nắng Hạ ngăn giùm tôi nỗi nhớ, Nụ hôn đầu trao nồng ấm ngọt mềm, Bên nhau mãi mặn nồng theo năm tháng, Để Phượng hồng đỏ thắm lối chân em.
(ĐK) Mưa đừng rơi cho tình tôi vơi cạn, Để giọt sầu rơi ướt bờ mi ngoan, Giọt mưa tan thương dấu bước ngỡ ngàng, Mang băng giá vào hồn anh nỗi nhớ.
Mưa tháng Hạ gợi buồn bao kể xiết, Dấu chân nào trên lối nhỏ quạnh hiu, Tình tan vỡ theo giòng đời định mệnh, Trong cô đơn niềm nhung nhớ thật nhiều. (ĐK)
Mưa thay tôi gọi thầm tên của bé, Kỹ niệm nào ghi dấu một chiều mưa, Ngày thơ ngây ta bắt bướm vui đùa, Em vẫn bảo: "Yêu nhau đừng xa nhé".
Anh nào ngở mưa ngâu vào tháng sáu? Nên tim sầu mang mãi một niềm đau, Mưa đừng rơi phá tan đời yên lặng, Để tim buồn vương vấn lời ca xưa.