Anh gặp em giữa trời đông buốt giá,
Mắt ta nhìn tựa đã quen từ lâu.
Em cười tươi như mặt trời cuối đông,
Nụ cười đó, làm sao anh quên.
Ta cách xa muôn trùng mây,
Từng dòng thư gởi kèm nỗi nhớ thương.
Anh nhớ em đêm từng đêm,
Lòng thầm mong thấy em trong phút giây