Mưa rơi rơi trên đường phố đêm khuya, vần biết rằng ngày cũ đã qua, từng hạt mưa bay bay vang vọng mãi trong tim, từng dòng suy tư vẫn còn bên ai.
Ai lang thang trên đường phố đêm mưa, vẫn biết rằng lòng vẫn cô đơn. Từng hạt mưa mơn man trên bờ mi ai kia, để hòa tan trong tim giọt nước mắt lạnh lùng.
Mưa ơi mưa hãy nói lên đi, sao mưa mãi không nguôi.
Cho ai kia vẫn mãi lang thang đi suốt đêm khuya.
Và hay mưa ơi, hãy mưa nhanh lên, để xóa hết ưu phiền
Qua đêm nay có ánh dương bừng sáng lên.
Lòng người buồn mưa dẫu thương cho, ôi hạt mưa!
Còn gì buồn bằng cuộc sống cô đơn, thà làm cơn mưa tan mãi trên đời...