Chỉ nắm tay em đi hết An Nhơn.
Như cô gái quê rất đẹp tâm hồn.
Ruộng vườn tươi xanh mơn mởn
Nuôi dưỡng cho mình khôn lớn
Bằng phù sa sữa mẹ sông Côn.
Chẳng nắm tay em đi khắp nhân gian.
Chỉ bấy nhiêu thôi đồng lúa chín vàng.
Xuân về ngập tràn mai, cúc
Quê mình Vĩnh Liêm, Háo Đức
Mang lộc xuân đi khắp Việt Nam.
Kìa tháp Cánh Tiên, sừng sững oai nghiêm.
Nghe Bàn Thành, Hoàng Đế, ngỡ còn tiếng vó ngựa đêm.
Đây núi Kỳ Đồng, kia là Bầu Sấu, thời gian ghi dấu.
Hòn Chùa, An Trường lưu danh.
Này bến My Lăng, đò nằm đợi trăng.
Đây Hồ Núi Một, đợi nhà thơ chăng?
Mười bảy tháng giêng đi đến Nhơn Phong
Trời đất vào xuân lễ hội Vía Bà.
Thăm Hội Đổ Giàn An Thái.
Ghé chùa Thiên Hưng, Thập Tháp cầu bình an giữa mùa vu lan.
Hãy nắm tay anh đi hết quê hương.
Ba mươi tháng ba xóa bỏ đêm trường: Quê mình An Nhơn giải phóng
Để hôm nay bao sức sống, yêu thương nhiều nguồn cội cha ông.
Người ở phương xa hãy ghé thăm quê.
Nơi đất kinh xưa có cả trăm nghề.
Tặng em Gò Găng nón lá
Rượu ngọt Cù Lâm - Bầu Đá, là tình quê gửi người phương xa.
Người nhớ An Nhơn, nơi dấu yêu ơi: Cô gái đôi mươi xinh đẹp tuyệt vời.
Quê mình vươn lên đổi mới
Bình minh tương lai phơi phới
Đất quê nhà nhớ hoài em ơi!