Chưa đặt tên cho một chuyện tình
Chờ mai sau đời để em giao đem ban
Góng mây chiều em mây áo trắng
Chưa chát liệm cho kín yêu đương
Để em còn nguyên tiếng băng trình
Em để tan cho một cuộc tình,
Mông manh hơn hạt sương tan trên lá.
Mông manh loài hoa tư sắc máu,
Hoa trơm nở khi sáng tinh mơ,
Hoa quý đậu trong tối bơ vơ.
Anh chết trong em suốt một đời Nên ngất ngây câu hát nửa vời
Nơi đêm rồi không gian lạnh cam,
em say trên giương cầm,
mơ hồ tiếng hát trương chi
Anh biết khi em giận chuyện gì,
nhân gian xa vời sao băng tâm tôi
Sống ân tình sao đi không tới,
em trách mình em trách em thôi,
kệ đắng nào lên cháy trên môi.
Góm mây chiều em mây áo trắng
Chưa chát lịm cho kín yêu đương
Để em còn nguyên tiếng văng trình
Em để tan cho một cuộc tình
Mông manh hơn hạt sương tan trên lá
Mông manh loài hoa tươi sắc máu,
Hoa trơm nở khi sáng tinh mơ,
Hoa quý đồ trong tối mơ vơ.
Anh chết trong em suốt một đời
Nên ngất ngây câu hát lửa vơi
Anh ơi đêm rồi không ra lành cắm
Em say trên giướng cầm
Mơ hồ tiếng hát trường trì
Anh biết khi em,
em giận chuyện gì
Nhân gian xa vời sao băng tăm tối
Sống ân tình sao đi không tới
Em trách mình,
em trách em thôi
Cây đắng nào lên cháy trên môi
Anh biết không anh chỉ
một lời
Anh giết em khi mới