LỬA MÙA HẠ
Từ khi gươm súng về. Xui cho hoa nắng như lửa ngụt trời quê hương. Tuổi vui thoáng qua rồi mùa hạ sang cũng buồn. Trơ thân phượng cháy súng ai hằn vết trường thân yêu
Từng người xa phố phương. Ba lô tay súng dong ruổi cuộc đời lênh đênh. Hạ qua đã bao lần người còn say máu thù. Nên sân trường cũ vắng không còn tiếng cười rộn ràng
Khi xưa mưa và nắng hiền hòa. Ta trông ta chờ cơn nắng hạ, để đưa nhau tìm về, đồng lúa với nương dâu sông núi ngày đó rộng thênh thang
Mùa hạ nay đã về. Quê hương chinh chiến nên bỏ ngày vàng rong chơi. Bỏ vui thú riêng mình miệt mài trong nắng lửa, mong sao tìm thấy nắng trong lành những ngày xa xưa