Nhạc: Y Vân
VC: Võ Minh Khuê
-Nhạc-
Lòng Mẹ bao la như biển Thái Bình rạt rào,
Tình Mẹ tha thiết như giòng suối hiền ngọt ngào,
Lời Mẹ êm ái như đồng lúa chiều rì rào.
Tiếng ru bên thềm trăng tà soi bóng Mẹ yêu.
Lòng Mẹ thương con như vầng trăng tròn mùa thu.
Tình Mẹ yêu mến như làn gió đùa mặt hồ.
Lời ru man mác êm như sáo diều dật dờ.
Nắng mưa sớm chiều vui cùng tiếng hát trẻ thơ.
-Vọng cổ-
1. Mẹ ơi 18 tuổi xuân con mới được một lần cất lên lời ca về Mẹ. Câu hát mượn vay làm vui lòng khán giả chợt gợi trong con một nỗi đau ... lòng. Nước mắt chực trào tuôn, khi con ca “lòng mẹ bao la như biển Thái Bình”. Con không diễm phúc được sống trong tình thương của mẹ, đâu biết biển Thái Bình rộng-hẹp, nông-sâu ? Mẹ xa con khi con vừa 4 tuổi đầu, cái tuổi thần tiên chưa vương buồn trong ánh mắt. Hoàn cảnh nào ? Và tại vì sao ? Để phải chia xa tình thâm mẫu tử ???
-Lý Ba Tri-
Con lớn trong cảnh đơn côi mải miết đi tìm lời ru mẹ hát
Ngày thơ cánh võng ai đưa ? Giấc ngủ trưa hè ai quạt cho con ?
Trong những đêm mưa *** gió lạnh lùa qua song
Ai thức đêm bên đèn vá cho lành áo con ?
2. Con đã lớn lên giữa muôn vàn câu hỏi, và giữa trần gian – con vẫn mãi đi tìm. Tìm tiếng Mẹ yêu thương, tìm tình mẹ dịu hiền. Nhưng không ai cho con được lời ru êm ả, đâu có ngọn gió nào mát như gió từ tay mẹ thân thương. Cũng đâu có ai thức suốt canh trường, đâu có ánh mắt nào âu lo dõi theo con từng bước. Con chợt hiểu rằng, không ai thay thế được – Mẹ, mẹ ơi ...
-Lối-
Kể từ đó con không tìm kiếm nữa
Chấp nhận phận mình – một đứa trẻ mồ côi
Dẫu rằng mẹ của con còn hiện hữu trên đời
Nhưng xa lạ ... con thành ra người mất mẹ
-Vọng cổ-
5. Để rồi đêm nay câu hát của ai lùa về trong con nỗi đau từ đâu tê buốt. Trên sân khấu rộn đèn hoa con cất cao tiếng hát – hát về Mẹ - sao bỗng nghe chua xót trong ... lòng. Lời đẹp ý hay, con đã cất lên bằng cả tâm hồn. Câu hát ngợi ca cho những ai còn có mẹ, riêng con tủi buồn nuốt giọt lệ vào tim. Mẹ của con giờ đang ở nơi đâu ? Có nghe được những lời con đang hát ? Có thấu hiểu nỗi thiệt thòi mất mát, 18 năm con thiếu vắng một thâm tình ?
(Nhạc) Dù ai xa vắng trên đường sớm chiều về đâu.
Dù khi mưa gió tháng ngày trong đời bể dâu.
Dù cho phai nắng nhưng lòng thương chẳng nhạt mầu.
Vẫn mong quay về vui vầy dưới bóng mẹ yêu ...
6. Chỉ riêng con giữa đường trần đơn độc, con có mẹ đâu để có một lối về.
18 năm con mải miết đi tìm,
Nhưng giữa đời thực chắc chẳng bao giờ gặp nữa.
Chỉ mong mẹ hiện về trong giấc ngủ,
Dù thêm một lần - con khóc giữa chiêm bao