***ĐỒNG XANH***
Đồng xanh là chốn đây
thiên đàng cỏ cây
là nơi bầy thú hoang
đang vui đùa trong nắng say
đây những bờ suối vắng
im phơi mình bên lùm cây
đây những giòng nước mát
khẽ vươn tay về thung lũng
và những đôi nhân tình
đang thả hồn dưới mây chiều
Đồng xanh giờ vắng tênh
dưới trời lãng quên
còn đâu bầy thú hoang
đang vui đùa trong nắng êm
đâu những bờ suối vắng
im phơi mình bên lùm cây
đâu những giòng nước mát
khẽ vươn tay về thung lũng
và những đôi nhân tình xưa
đã lìa cách xa rồi
Ta yêu đồng xanh
như đã yêu thương con người
ta thương đôi tình nhân kia
như gió yêu thương mây trời
nhưng sao giờ đây chẳng thấy ai chung quanh ta
đất trời như bãi tha ma
trên đồng hoang cỏ cháy
Và giờ ta còn đứng đây
giữa vùng hắt hiu
trời không một chút mây
đã khô cằn như đáy tim
sao ta còn đứng mãi
như người tình mong đợi ai
sao ta còn đứng mãi
để nghe tâm hồn tê tái
và đã bao năm rồi
ta đứng chờ
giữa cánh đồng
***TIẾC THƯƠNG***
Ánh đèn vàng hiu hắt, Khói trầm cay đôi mắt,
Anh nằm đó sau thôi cười thôi nói,
Dáng buồn còn vương nghe, mắt huyền giờ đã khe,
Anh nằm đó như đang mơ mộng gì,
Anh theo mây bay quên cuộc đời, đời đầy nghĩa thương đau,
Mây đưa anh bay đi tìm trời, để thương tiếc trong tôi muôn đời,
Anh ơi Anh ơi Anh hỡi, người yêu dấu ! Sao anh yêu vội sớm ra đi.
Anh ơi Anh ơi Anh hỡi, người yêu dấu ! Đau lòng thay phút giây xa lìa.
Tiếng đàn ai buôn lơi, tiếng đàn như tiếng khóc,
Rung từng phím tơ não nùng như ai oán,
Khiến lòng tôi thổn thức, khiến lòng tôi ray rức,
Môi mặn đắng nước mắt tuôn tiếc thương.
Anh theo mây bay quên tình người, người đời những dối gian.
Mây đưa anh bay đi về trời và nơi đó mong anh nhớ tôi.
Anh ơi Anh ơi Anh hỡi, người yêu dấu ! Sao anh yêu vội sớm ra đi.
Anh ơi Anh ơi Anh hỡi, người yêu dấu ! Đau lòng thay phút giây xa lìa.
Anh ơi Anh ơi Anh hỡi, người yêu dấu ! Hết rồi tôi mất anh thật rồi.