Nhớ ngày nào về thăm đồi sim tím với người mình yêu. Hái tặng em hoa sim cài lên tóc màu tím mây chiều. Đẹp ngây ngất đồi quê chiều hôm gió lộng toả đầy hương bay. Em tung tăng cỏ mềm cầm tay anh baỏ rằng tình ơi chớ quên. Để một lần cùng anh về lối cũ núi đồi tình yêu. Vẫn cành sim run run cài lên tóc mà xót xa nhiều. Đời ai biết ngày mai tình ta cách biệt hay còn bên nhau. Em thơ ngây trẻ dại làm sao em hiểu được đời là bể dâu.
___
Ngày nao em đến chơi tặng tôi một chiếc hình
Ghi nhớ ngày chúng mình vừa quen nhau
Năm tháng dài ngày sau ghi nhớ mãi
Hình em tóc ngang vai lược giắt với hoa cài
Nét mi cong viền mí mắt u hoài
Khóe mắt u hoài làm xao xuyến lòng ai.
Chiều nay sao nhớ thương người em qua chiếc hình
Qua nét mực yêu kiều và xinh xinh
Ghi mấy hàng gởi anh câu luyến mến
Tặng anh để mai sau mình vẫn nhớ nhau hoài
Dẫu xa xôi lòng vẫn nhớ thương hoài
Thương nhớ lâu dài này anh nhé đừng quên.
Rồi thời gian êm trôi xa cách buồn vời vợi
Khi ánh trăng vàng lên khơi
Người về nơi xa xôi năm tháng để một người
Thương nhớ biết thuở nào nguôi.
Rượu nồng chưa nâng ly sao uống cạn để rồi
Lưu luyến phương trời mơ xa
Rồi ngày nay phôi pha
Thương lúc đầu mặn mà
Thương này vui chóng qua.
___
Tôi mãi chưa quên mùa sim năm ấy
Mùa sim ngày đó hai đứa quen nhau
Mùa sim ở chốn quê xa
Mùa sim còn mãi trong ta
Mùa sim quê hương đẹp quá
Tôi hái cho em một chùm sim tím
Để thay lời nói sấu kín trong tim
Tình yêu rồi đến trong mơ
Tình yêu nào cũng nên thơ
Dễ đâu phai nhạt xoá mờ
Bao năm lìa xa, tôi mãi không quên được em
Trong trái tim tôi từng đêm
Hôm nay về đay nào còn đâu trông thấy nhau
Cánh chim sáo bay về đâu?
Tôi đứng bơ vơ cạnh đồi sim tím
Hoàng hôn dần xuống in bóng cô đơn
Đồi sim còn đó em đâu?
Chùm hoa cầm đến bao lâu?
Mãi không phai tàn úa màu...