What do you want to listen to?
Redeem
VIP Center
Song
Liên Khúc Remix Cực Cháy Nghe Là Nghiền - Tình Đẹp Cà Mau
Mỹ Nhung
127
Play
Lyrics
Uploaded by86_15635588878_1671185229650
Mời anh về thăm quê em, nơi chúng xa thật xa
Có biển rộng bao la, có dòng sông,
uống quanh đôi bờ.
Thương đất nợ cũ xa,
trời xanh rừng chim ca,
Rừng u minh thấm sinh ngất ngây vòng tràn.
Mã năm căng, ngắm ánh dương hiền hoa,
Tui mãi về đậm giới tiếng cheo lời,
Cố tân gọi mời.
Cơn bà vui,
cơn người xa xứ dẫn dương quê nhà.
Anh cùng em nên nghĩa cao trầu,
Mong cho tình ta càng thêm đậm sâu,
yêu đến nguồn ngành sao.
Nơi chúng nào xa,
nhưng mình vẫn không thay lòng.
Tình ơi,
nguyện tâu sông sắc,
đá vàng trắng phơi,
Cái nước tâm cân ngọc hiền, nỗi đôi bờ dùi.
Khi xưa dần thời,
viết lên từng trang sướng mới,
Thương lạnh thời bình, chán hoa nghĩa tình quê.
Rồi ta cùng qua năm căng,
ngắm ánh dương hiền hoa,
Tui mãi về đậm giới tiếng cheo lời,
Cố tân gọi mời.
Cơn bà vui,
cơn người xa xứ dẫn dương quê nhà.
Tui xa tận xa lòng không đổi thay,
sẽ thước duyên từ đây.
Tình bên nhau,
anh cùng tìm nên nghĩa cao trào,
Mong cho tình ta càng thêm đậm sâu,
yêu đến nguồn ngành sao.
Hoàng hiền ca máu, mang niềm nhớ thương dạt dào,
Dù nơi chúng nào xa,
nhân mình vẫn không thay lòng.
Ê
huyền tâu sông sắc,
đá vàng chắn phai,
Cái nước tâm căng ngọt hiền, đôi đôi bờ dùi.
Chỉ xưa dần thời diết lên từng trang sữa mới,
Thương lắm thời bình chán qua nghĩa tình quê.
Em thương anh,
thương anh,
cây tính thiệt thà,
Da anh mặn mà mật nám tai trai.
Nhưng
nhau mà tình nghĩa đậm sâu.
Ta thương nhau,
dù bao sóng gió cuộc đời,
Bên nhau suốt đời mừng trắng rơi xa.
Dù phóng ba,
tình ta vẫn luôn măng nồng,
Nghe giỡn tình chồng,
một lòng sắc sông.
Một lòng sắc sông,
người ơi xin hứa một lời, Bên nhau không rời,
dù nhà dách lá đơn sơ.
Tình nghèo đơn sơ,
luộc rau có mắm nhứa ca,
Vẫn ngon đậm đà,
tình mình ngàn năm thiết tha.
Em thương anh,
thương anh,
cây tính thiệt thà,
Da anh mặn mà mật nám tai trai.
Nhưng nhau mà tình nghĩa đậm sâu.
Ta thương nhau,
dù bao sóng gió cuộc đời,
Bên nhau suốt đời mừng trắng rơi xa.
Dù phóng ba,
tình ta vẫn luôn măng nồng,
Nghe giỡn tình chồng,
một lòng sắc sông.
Một lòng sắc sông,
người ơi xin hứa một lời,
Bên nhau không rời,
dù nhà dách lá đơn sơ.
Tình nghèo đơn sơ,
luộc rau có mắm nhứa ca,
Vẫn ngon đậm đà,
tình mình ngàn năm thiết tha.
Tình nghèo đơn sơ,
luộc rau có mắm nhứa ca, Vẫn ngon đậm đà,
tình mình
ngàn năm thiết tha.
Nhà mình chúng sống,
Cầm chung dòng sông, trong một bến đò.
Chiều nào đò đưa, đôi mình về với cơn mưa.
Mưa là mưa,
chiếc áo ba bát,
Em chợt nghe lòng mình xót xa.
Hèn hê kề bên lòng em,
Sáu suy nghĩa mưa thuyền qua.
Chiều nào đôi mươi,
anh và em dân thường ước hẹn.
Ngày sau đẹp duyên, đôi mình hạnh phúc trăm năm.
Về thường hòa hàng hừng vui,
Cầu cho đôi lứa yêu nhau trọn đời.
Anh ơi! Đôi mình trời đã xé tóa,
Sáng còn ngần ngày dù dơ,
Để em ngày đêm mong nhớ.
Anh ơi! Bên đó còn đời đôi ta,
Mong ngày em mặc áo qua,
Thuyền qua sân rước cô dâu về nhà.
Lòng theo anh, đôi mình chung với một mãi nhà.
Văn lòng đi âm,
anh còn chờ đợi chi đây?
Em thề yêu mãi chỉ mình anh,
Như con đo cấm sao một bên sông.
Dù trời ngứa giông,
điều cho bão tố vẫn không xa trời.
Ngày nào đôi mươi, anh và em dân thường ước hẹn.
Ngày sao đẹp duyên, đôi mình hạnh phúc trăm năm.
Anh làm chú rể dân hiền lương,
Em làm dâu hiền thật dễ thương.
Hòa hàng hừng vui,
Cầu cho đôi lứa yêu nhau trọn đời.
Anh ơi! Đôi mình trời đã xé tố,
Sao anh còn ngờ ngày dù dơ?
Để em ngày đêm mong nhớ.
Anh ơi! Bên đó còn đời đôi ta,
Mong ngày em mặc áo qua,
Thuyền qua sân rước cô dâu về nhà.
Bạn lòng theo anh,
đôi mình chung với một mãi nhà.
Bạn lòng đi anh,
anh còn chờ đợi chi đây?
Em thề yêu mãi chỉ mình anh,
Như con đo cấm sao một bên sông.
Dù trời ngứa giông,
điều cho bão tố vẫn không xa trời.
Em thề yêu mãi chỉ mình anh,
Như con đo cấm sao một bên sông.
Dù trời ngứa giông,
điều cho bão tố vẫn không xa trời.
Này anh ơi anh,
hai chúng ta đã yêu thương mặn nồng.
Sao xuyên
thời gian lướt mau, Hai chúng ta đã đi chung
nhịp đồng.
Nhây trâu xanh ngát bên nhà em, sợ gió lung lai.
Sao dường anh cao trái quần sai,
Cưng ông quay quần hương tai.
Trọn đời không phai để cho cao mãi đến bên dương trâu.
Thương nhau, thương nhau duyên tình năm sau,
Thương mãi trăm năm bắt đầu,
Dẫu biết đời còn bao giang phố.
Mai nay,
mai nay mình được nón đuối,
Nón cao biển lớn không sờn nguyên.
Suốt đời ta mãi không rời xa,
Rồi đông xé qua cho chúng ta sắc son duyên vợ chồng.
Em hồng đôi má như nụ hoa tỏa sắc thơm hương.
Em là dâu tháo thật dễ thương,
Anh là chú rề hiền hương,
Tình trâu duyên cao dân dương,
Cuộc đời mình mãi không rời.
Thương nhau, thương nhau duyên tình năm sau,
Thương mãi trăm năm bắt đầu,
Dẫu biết đời còn bao giang phố.
Mai nay,
mai nay mình được nón đuối,
Nón cao biển lớn không sờn nguyên.
Suốt đời ta mãi không rời xa,
Rồi đông xé qua cho chúng ta sắc son duyên vợ chồng.
Em hồng đôi má như nụ hoa tỏa sắc thơm hương.
Em là dâu tháo thật dễ thương,
Anh là chú rề hiền hương,
Tình trâu duyên cao dân dương,
Cuộc đời mình mãi không rời.
Em là dâu tháo thật dễ thương,
Anh là chú rề hiền hương,
Tình trâu duyên cao dân dương,
Cuộc đời mình mãi không rời.
Làng anh,
làng em,
chung dòng sông dần dần câu hò.
Trời nắng, trời mưa,
con đỏ đưa thương nước đôi bờ.
Chiều chiều làng em lăng lăng qua sữa dân hương.
Chiều chiều làng anh qua cao thân ngã đa tình,
Chuyên trâu cao thấm tình.
Làng anh, làng em,
yêu dân trăng sôi mãi tranh hiền.
Trong thấm tình quê con đường đê hương lúa đê mê.
Ngồi chờ dân trăng âm cô bãi cô bá,
Lăng lăng tình nghe ngân nghe câu hát câu dè,
Trăng tàn trung cành khe.
Trời gầm khuya anh đưa em về làng bơ.
Đô đớt quá, sói bóng trăng cười dưới nước,
Sói bóng chung đôi ngài ngùng,
Em nắm tay anh thêm thùng,
Cùng cười đua chiêu gái dày làng thúc thích,
Sau ngọa đường.
Làng anh, làng em,
chung dòng sông trăng lượt giao tình.
Buồn lắm dân trăng đêm ngồi coi hai đứa hai bờ.
Một nửa dân trăng bên anh sói bóng bờ dưa,
Một nửa dân trăng bên em đêm ngẩn ngờ chờ,
Mơ màng cùng dân trăng.
Làng anh,
làng em,
yêu dân trăng sôi mái tranh hiền,
Trăng thắp tình quê con đường đê hương lúa nê mê.
Ngồi chờ dân trăng anh âm cô bái cô ba,
Lăng lăng tình nghe ngân nghe câu hát câu dè,
Trăng tàn trung cành khe.
Khuya anh đưa em về làng bơ,
Đô đưa qua sói bóng trăng cười dưới nước,
Sói bóng chung đôi ngài hùng,
Em nắm tay anh hẹn chung,
Cùng cười đua chiêu gái dày làng thúc thích,
Sau ngọa đường quê.
Làng anh,
làng em, chung dòng sông trăng nước giao tình,
Buồn lắm dân trăng đêm một côi hai đứa hai vợ,
Một nửa dân trăng bên anh sói bóng bờ dưa,
Một nửa dân trăng bên em đêm ngẩn ngờ chờ,
Mơ màng cùng dân trăng.
Một nửa dân trăng bên em đêm ngẩn ngờ chờ,
Mơ màng cùng dân trăng.
Chiều về quanh hiếu em nhớ thương anh nhiều,
Nơi trốn xa nào người có nhớ em không?
Từng chiều bên sông em ngóng trông anh dì,
Nước mắt tuôn trao, cõi lòng em xót đau.
Giờ ngày anh đang im ấm trong sàn giao,
Đâu hay nơi này con trẻ khóc bơ dơ,
Đành lòng sao anh bỏ bên quê không dì,
Anh bước theo người quên hết lời thề xưa.
Bên sông con nước lắng nước rồng,
Em giận một lòng thương nhớ bóng hạnh ai,
Cầu mong anh một lần quay bước,
Để cho con cưa thôi tháng ngày chờ mong.
Rồi một ngày kia anh bóng quay trở về,
Bên mai trăng nghèo em nghe nhói con tim,
Nhìn người bên ai tay trong tay vui cười,
Em mất anh rồi chắc tại mình nghèo thôi.
Chiều về oanh hiu em nhớ thương anh nhiều,
Nơi trốn xa nào người có nhớ em không?
Từng chiều bên sông em ngóng trông anh dì,
Nước mắt tuôn trao,
cõi lòng em xót đau.
Giờ nay anh đang im ấm trong sàn giao,
Đâu hay nơi này con trẻ khóc bơ dơ,
Đành lòng sao anh bỏ bên quê không dì,
Anh bước theo người quên hết lời thề xưa.
Bên sông con nước lắng nước rồng,
Em giận một lòng thương nhớ bóng hạnh ai,
Cầu mong anh một lần quay bước,
Để cho con cưa thôi tháng ngày chờ mong.
Rồi một ngày kia anh bóng quay trở về,
Bên mai tranh nghèo em nghe nhói con tim,
Nhìn người bên ai tay trong tay vui cười,
Em mất anh rồi chắc tại mình nghèo thôi.
Nhìn người bên ai tay trong tay vui cười,
Em mất anh rồi chắc tại
mình nghèo thôi.
Em yêu anh rồi không bao giờ thay đổi,
Giống trơ mai nay đường tình mỗi đứa một người,
Thì người yêu ai em vẫn còn yêu anh mãi,
Mãi yêu anh hoài không bao giờ em đổi thay.
Bao nhiêu đêm dài,
suy tư hoài chăn trở,
Thương nhớ đông đầy kỷ niệm ngày mới quên nhau,
Lời tình em trao anh nói mình yêu muốn thoát,
Nhưng anh bây giờ sợ cách biệt thế em mong chờ.
Cuộc đời ai biết đâu ngờ,
Có xin có nờ,
thì mình sẽ bên nhau,
Dù thời gian có mờ theo năm tháng,
Nhưng em vẫn đợi chờ và chờ đợi yêu chí anh thôi.
Xuyên tình không tan vỡ,
ở nơi xa nào,
Mà mãi nhớ về nhau,
Dù chờ bao lâu gió biên cạn hay non lỡ,
Đã thương nhau rồi đường tình đường gây đôi.
Bao nhiêu đêm dài,
suy tư hoài chăn trở,
Thương nhớ đông đầy kỷ niệm ngày mới quên nhau,
Lời tình em trao anh nói mình yêu muốn thoát,
Nhưng anh bây giờ sợ cách biệt thế em mong chờ.
Cuộc đời ai biết đâu ngờ, Có xin có nờ,
thì mình sẽ bên nhau,
Dù thời gian có mờ theo năm tháng,
Nhưng em vẫn đợi chờ và chờ đợi yêu chí anh thôi.
Xuyên tình không tan vỡ,
ở nơi xa nào,
Mà mãi nhớ về nhau,
Dù chờ bao lâu gió biên cạn hay non lỡ,
Đã thương nhau rồi đường tình đường gây đôi.
Dù chờ bao lâu gió biên cạn hay non lỡ,
Đã thương nhau rồi đường tình đường gây đôi.
Đã trải qua nửa cuộc đời mà mình đây vẫn trắng tay,
Nhìn đời hôm nay ai biết được ngày mai,
Tóc đã pha xương,
bạc vai mãi đầu,
Sao lòng còn vướng sau đau,
Bao khó khăn với nhọc nhằn,
Chặt nặng đầy trên đôi vai,
Nhìn về tương lai,
sao còn lắm trong gai,
Nhân thế đi qua,
dỗi gian lọc lừa,
Chanh dần để làm gì.
Ôi, đời là cõi tàng,
Cuộc sống vô thường,
Đã trải qua nửa cuộc đời mà mình đây vẫn trắng tay,
Nhìn đời hôm nay ai biết được ngày mai,
Tóc đã pha xương,
bạc vai mãi đầu,
Sao lòng còn vướng sau đau,
Bao khó khăn với nhọc nhằn,
Chặt nặng đầy trên đôi vai,
Nhìn về tương lai,
sao còn lắm trong gai,
Nhân thế đi qua,
dỗi gian lọc lừa, Chanh dần để làm gì.
Ôi, đời là cõi tàng,
Cuộc sống vô thường, Đừng gánh ghét người ơi,
Đời đừng gánh đua,
hoan thua gây nghiệp oan,
Mai trở về cát bùi vương đỏ đầy thân ta,
Hân xác ta lắm một chân,
Nghịp đời buôn kíp đeo mang,
Muôn tuyên dựng dân,
ai mà không nếm chạy,
Hương hết hoan thù,
trao lòng nhân ái cho,
Muôn tuyên dựng dân,
ai mà không nếm chạy,
Hương hết hoan thù,
trao lòng nhân ái cho,
Kiếp người sinh ra,
đâu ai sống mãi trên đời,
Cần gian này cũng xa rời mà thôi,
Dù có được dạo sáng hay mang cảnh cơ hàng,
Đã là cõi tàng, chân đừng gánh ghét nhau chi.
Đừng dội khính thi,
đừng sân si để làm gì,
Đâu ai phó ba đời,
ai giàu ba hòa người ơi,
Mình hai yêu thương,
chở chia nhau lúc nguy nàng,
Rồi ta sẽ an vàng,
cuộc đời nó ấm dê sao.
Hai mến thương nhau,
trao nhau những lời ngọt ngào,
Chưa nên lọc lừa,
vì đời nhân quá mai sao,
Cuộc đời được bao lâu,
dẫu chi hần sầu nhận thấy,
Đến khi xa dương trần,
đôi bàn tay trắng màng theo.
Kết người sinh ra,
đâu ai sống mãi trên đời,
Cần gian này cũng xa rời mà thôi,
Dù có được dạo sáng hay mang cảnh cơ hàng,
Đã là cõi tàng, chân đừng gánh ghét nhau chi.
Đừng dội khính thi,
đừng sân si để làm gì,
Đâu ai phó ba đời,
ai giàu ba hòa người ơi,
Mình hai yêu thương,
chở chia nhau lúc nguy nàng,
Rồi ta sẽ an vàng,
cuộc đời nó ấm dê sao.
Mến thương nhau,
trao nhau những lời ngọt ngào,
Chưa nên lọc lừa,
vì đời nhân quá mai sao,
Cuộc đời được bao lâu,
dẫu chi hần sầu nhận thấy,
Đến khi xa dương trần,
đôi bàn tay trắng màng theo.
Cuộc đời được bao lâu,
dẫu chi hần sầu nhận thấy,
Đến khi xa dương trần,
đôi bàn tay trắng màng theo.
Anh đi theo người xa,
đi vòng sông,
Anh đi theo người em, nơi này mòn mỏi đời trông,
Như dây rung đỉnh nuôi trái tình bao tháng ngày qua.
Tình đã trọn xanh,
rồi người nở đêm đi hãi cho đành,
Ai xôi chi mình,
ôm nỗi buồn trong người ta như.
Ai xôi chi mình,
say duyên tình giờ đây lẽ loi,
Nhìn con nước chảy theo con thuyền lạc dẫn đời như.
Nhìn con nước chảy theo con thuyền lạc dẫn đời như.
Đời ước hẹn xưa giờ thì cũng xa xa cuối chân trời.
Cần đêm lẽ bóng đêm cuối,
buồn miên mang,
Hầm cách cho đời lỡ lứng chi rồi bỏ bàn hình âm.
Anh đi theo người xa,
thông làng cách biệt vòng sông,
Như dây rung đỉnh nuôi trái tình bao tháng ngày qua.
Tình đã trọn xanh,
rồi người nở đêm đi hãi cho đành,
Ai xôi chi mình, ôm nỗi buồn trong người ta như.
Ai xôi chi mình,
say duyên tình giờ đây lẽ loi,
Nhìn con nước chảy theo con thuyền lạc dẫn đời như.
Đời ước hẹn xưa giờ thì cũng xa xa cuối chân trời.
Đau thương,
thôi thôi đêm trường,
Gió lặng từng đêm lẽ bóng đêm cuối,
Buồn miên mang,
Hầm cách cho đời lỡ lứng chi rồi bỏ bàn hình âm.
Yêu thương,
xin trả cho người nuốt lệ nhìn theo đám cưới người ta.
Đời ai biết trước, ngày mai ta sẽ ra sao?
Cuộc sống là bao, vì lâu không mến thương nhau.
Người thì lao đao,
còn người kia sống trong sàn dào.
Anh em một nhà,
mà không thấy đau lòng hay sao?
Đời như chiếc lá,
ngày mai gió cũng bay xa.
Dù sao,
nào ai sinh tử không qua?
Bạc tiền lợi dân,
giờ đây bỏ nhau sao đành?
Tân tính dân dành,
tình anh em thua một người dân.
Đôi khi có nghĩa của tình,
đôi khi không nghĩ cho mình.
Nhất người xa cơ nào muốn trả ơn?
Mà tại sao,
ta nêm một nhà, chung một giọng báo.
Đời như chiếc lá,
ngày mai gió cũng bay xa.
Dù trước, dù sau, ta sẽ ra sao?
Dù sao,
nào ai sinh tử không qua?
Bạc tiền lợi dân,
giờ đây bỏ nhau sao đành?
Tân tính dân dành,
tình anh em thua một người dân.
Đôi khi có nghĩa của tình,
đôi khi không nghĩ cho mình.
Nhất người xa cơ nào muốn trả ơn?
Mà tại sao,
ta nêm một nhà, chung một giọng báo.
Điều nào trước đúng sao?
Này ai ơi,
ai nhớ lấy cầu?
Anh em như bát nước đầy,
gầy chung một mẹ chất ngoài đá.
Để quên mùa đông,
cho tháng năm anh thêm lạnh lùng.
Đời ta, theo chiếc xe tan trong nhạt nhòa.
Bên nhau cuộc đời,
làm sao anh xa con còn?
Lệ em vốn mãi, ai biết được lòng mình cô đâu?
Đêm đắng hoa ninh quên mềm hoa.
Cô đơn anh về,
đường xưa mưa rơi ấm thầm.
Từng đêm nuối tiếc anh đã nghe hồn mình lạnh thơm.
Ngày em xa đi,
em chỉ mang con tim hành ly.
Bên nhau cuộc đời,
làm sao anh xa con còn?
Lệ em vốn mãi, ai biết được lòng mình cô đâu?
Chính còi phem,
còi phem để mang em về đâu?
Lòng anh đã tan theo con tàu.
Từng đêm nuối tiếc anh đã nghe hồn mình lạnh thơm.
Cô đơn anh về,
đường xưa mưa rơi ấm thầm.
Từng đêm nuối tiếc anh đã nghe hồn mình lạnh thơm.
Show more
Artist
Mỹ Nhung
Uploaded byWARNER RECORDED MUSIC
Choose a song to play