
Song
Mỹ Nhung
Liên Khúc Nhạc Hay Mỗi Ngày Càng Nghe Càng Nghiền - Nghiệp Đời Disco

25
Play
Download
Lyrics
Uploaded by86_15635588878_1671185229650
Đã trấy qua nửa cuộc đời mà mình tay vẫn trắng tay
Nhìn đời hôm nay ai biết được ngày mới tóc đã pha xương,
bạc vai mái đầu sao lòng còn vướng sau đau.
Bão khó khăn với nhọc nhân chất nặng đầy trên đôi vai,
nhìn về tương lai sao còn lắm trong giây,
Nhân thế điêu hoa, dối gian lọc lừa,
trành dành để làm gì?
Ôi, đời là cõi tạm,
cuộc sống vô thường,
đừng gánh ghét người ơi!
Đời đứng gánh đua hơn thua gây nghiệp oan,
mai trở về cát bùi vướng đỏ đầy thân ta.
Thân xác ta lắm bùi trơn,
nghiệp đời muôn kít đều mang,
muôn phiên sương sán,
ai mà không đêm trái,
cuốn hết văn bù, trao lòng nhân ái cho nhau.
Nhìn đời hôm nay ai biết được ngày mới,
tóc đã pha xương,
bạc vai mái đầu sao lòng còn vướng sau đau.
Bão khó khăn với nhọc nhân chất nặng đầy trên đôi vai,
nhìn về tương lai sao còn lắm trong giây,
nhân thế điêu hoa,
dối gian lọc lừa,
trành dành để làm gì?
Ôi, đời là cõi tạm,
cuộc sống vô thường,
đừng gánh ghét người ơi!
Thân xác ta lắm bùi trơn,
nghiệp đời muôn kít đều mang,
muôn phiên sương sán, ai mà không đêm trái,
cuốn hết văn bù, trao lòng nhân ái cho nhau.
Giờ còn gì đâu anh nói câu tự li,
bao năm bên nhau biết bao tình nghe măng nồng,
một lòng thủy chốn sắc sớm anh thề yêu mãi,
dâu mai sau này,
giật đôi sao dời,
thì tình anh không hề nhạt nhòa phôi phai.
Rồi hôm nay anh nỡ buông bàn tay,
dùi bước cùng ai,
người sẽ giấc mong lâu dàng,
mà nào đâu hay nơi đây có người đang khóc,
khóc cho môi tình tan dở không thành,
người vui bên nhân tình còn người nước mắt trao thu.
Giờ còn gì đâu anh nói câu tự li,
bao năm bên nhau biết bao tình nghe măng nồng,
một lòng thủy chốn sắc sớm anh thề yêu mãi,
dâu mai sau này,
giật đôi sao dời,
thì tình anh không hề nhạt nhòa phôi phai.
Rồi hôm nay anh nỡ buông bàn tay,
dùi bước cùng ai,
người sẽ giấc mong lâu dàng,
mà nào đâu hay nơi đây có người đang khóc,
khóc cho môi tình tan dở không thành,
người vui bên nhân tình còn người nước mắt trao thu.
Ôi đừng nhìn nhau chi mà thiệt đau trong lòng,
khi đường đời ta chẳng bước chung đôi.
Thì thôi anh cứ vui bên người,
hai tiếng chung tình sao bằng lỗ gắm cao xanh.
Yên mình giờ chiếc hôi,
người đi xa tôi rồi,
tôi cố quên người mà lòng chẳng thể quên anh.
Hèn làm chi nói tiếng yêu chung tình,
yêu nhau đến bạc đầu nhưng chỉ là lời nói trên môi.
Đêm qua đêm tôi khóc một mình,
làm sao quên mối tình một bóng hình mà tôi đã yêu.
Lòng buông đất, chi xưa đừng gặp,
thì giờ đây ta đâu khóc gì ai.
Còn gì mà trọng mong,
càng thêm đớn đau riêng mình,
đâu có ai ngờ rồi một ngày anh bỏ tôi đi.
Tình đầu dở dang,
thì thôi chúc anh bên người,
duyên ta lỡ làng cùng bởi lòng anh đối khai.
Ôi đừng nhìn nhau chi mà thêm đau trong lòng,
khi đường đời ta chẳng bước chung đôi.
Thì thôi anh cứ vui bên người,
hai tiếng chung tình sao bằng lỗ gắm cao xanh.
Nhưng mà chỉ vui người đi xa tôi rồi,
tôi cố quên người mà lòng chẳng thể quên anh.
Hèn làm chi nói tiếng yêu chung tình,
yêu nhau đến bạc đầu nhưng chỉ là lời nói trên môi.
Đêm qua đêm tôi khóc một mình,
làm sao quên mối tình một bóng hình mà tôi đã yêu.
Lòng buông đất, chi xưa đừng gặp,
thì giờ đây ta đâu khóc gì ai.
Mà trong mong càng thêm đớn đau riêng mình,
đâu có ai ngờ rồi một ngày anh bỏ tôi đi.
Tình đầu dở dang,
thì thôi chúc anh bên người,
duyên ta lỡ làng cùng bởi lòng anh đối khai.
Tình đầu dở dang,
thì thôi chúc anh bên người,
duyên ta lỡ làng cùng bởi lòng anh đối khai.
Thôi còn chi đâu, giờ đây dở dang duyên đau,
còn gì nữa đâu, ân tình ai đã tan màu.
Thôi còn chi đâu,
khi anh đã sang dao,
anh bước qua cầu bên người xe lớn nhà cao.
Mong đẹp ngày xưa,
bây giờ gió tan hết rồi,
ngày nào yêu nhau, đôi mình hẹn ước trau cao.
Dệt mong trăng sao,
thì yêu nhau đến bạc đau,
ai có đò ngờ cuộc đời ôi lắm bể dâu.
Người hỡi đành sao,
quên bao ước hẹn hôm nào, trọn đời bên nhau,
cho dù đời có ra sao.
Nào ngờ hôm nay,
người sợi bánh ké sang dào,
nghiện ngào tim đau,
đứng nhìn người tình xa ngang.
Ừ thì anh vui,
còn tôi bước đi âm thầm,
cuộc tình từ đây, chung vui nơi chốn mô sâu.
Gạt lệ thương *,
đành quên hết bao sâu,
chúc anh với người trọn đời hạnh phúc bên nhau.
Thôi còn chi đâu, giờ đây giỡn dàn duyên đau,
còn gì nữa đâu, ân tình ai đã tan màu.
Thôi còn chi đâu,
khi anh đã hăm sang dào,
anh bước qua cầu,
bên người xe lớn nhà cao.
Mong đẹp ngày xưa,
bây giờ gió tan hờ trôi,
ngày nào yêu nhau,
đôi mình hẹn ước trao cao.
Dệt mong trăng sao, thể yêu nhau đến bạc đâu,
ai có đâu ngờ, cuộc đời ôi lắm bể dâu.
Người hỡi đành sao,
quên bao ước hẹn hôm nào,
trọn đời bên nhau,
cho dù đời có ra sao.
Nào ngờ hôm nay,
người sợi bánh ké sang dào,
nghiện ngào tim đau,
đứng nhìn người tình sang ngang.
Ừ thì anh vui, còn tôi bước đi âm thầm,
cuộc tình từ đây, chung vui nơi trọn mô sâu.
Gạt lệ thương *, rành quên hết bao âu sâu,
chúc anh với người, trọn đời hạnh phúc bên nhau.
Gạt lệ thương *, rành quên hết bao âu sâu,
chúc anh với người, trọn đời hạnh phúc bên nhau.
Từ ngày anh đi,
rời quê xa xứ nơi nào,
bên vắng con đỏ giờ không còn được hát sang sâu.
Trong đời mênh mông,
anh gược xuống nơi chung đua thành,
anh nào đâu hay êm nơi này vòng mọi đêm thâu.
Trong người nọng sâu,
ai ngờ đâu anh lội hèn thề,
vì mãi không về để đò buồn chẳng biết nơi nèo.
Có ai đâu ngờ, cũng chỉ là chốc lưới đầu môi,
cuộc tình từ đây,
xin vui sâu xuống đáy sông này.
Thôi hết sông dày,
bao kỷ niệm tôi cố tìm quên.
Từ ngày anh đi, rời quê xa xứ nơi nào,
bên vắng con đỏ giờ không còn được hát sang sâu.
Trong đời mênh mông,
anh gược xuống nơi chung đua thành,
anh nào đâu hay êm nơi này vòng mọi đêm thâu.
Trong người nọng sâu,
ai ngờ đâu anh lội hèn thề,
vì mãi không về để đò buồn chẳng biết nơi nèo.
Có ai đâu ngờ, cũng chỉ là chốc lưới đầu môi,
cuộc tình từ đây, xin vui sâu xuống
đáy sông này.
Thôi hết sông dày,
bao kỷ niệm tôi cố tìm quên.
Phần mình lên đường như đỏ kia không bến không bờ,
hát mong hát nhớ người xưa sẽ quay cờ gì.
Cuối cùng rồi tôi cô đơn lẽ bước,
cuối cùng chỉ môi tôi mà thôi.
Màn đêm trôi, trong đêm tôi lạnh giá,
ôi đêm dài làm tôi nhớ về anh.
Giờ người quên hay còn nhớ,
nhớ về năm tháng mình bên nhau.
Còn lại đây bao nhiêu là kí ức,
yêu thật lòng giờ mình ôm đến đâu.
Anh ơi anh đã đi về đâu,
anh đã mang tình tôi cho tim này ra lành.
Anh ơi tôi muốn hỏi tại sao,
tôi làm gì có lỗi để người đành ra tôi.
Có đêm nào dài hơn đêm nay nữa,
đêm nào không còn nhớ về anh.
Một mình tôi với một ngàn nỗi nhớ,
nhớ một người không còn thuộc về tôi.
Cuối cùng rồi tôi cô đơn lẽ bước,
cuối cùng chỉ môi tôi mà thôi.
Màn đêm trôi, trong đêm tôi lạnh giá,
ôi đêm dài làm tôi nhớ về anh.
Giờ người quên hay còn nhớ,
nhớ về năm tháng mình bên nhau.
Còn lại đây bao nhiêu là kí ức,
yêu thật lòng giờ mình ôm đến đâu.
Anh ơi anh đã đi về đâu,
anh đã mang tình tôi cho tim này ra lành.
Anh ơi tôi muốn hỏi tại sao,
tôi làm gì có lỗi để người đành ra tôi.
Có đêm nào dài hơn đêm nay nữa,
đêm nào không còn nhớ về anh.
Một mình tôi với một ngàn nỗi nhớ,
nhớ một người không còn thuộc về tôi.
Chiều mưa răng lôi, tôi một mình lẽ lôi,
chân bước đơn côi,
tình tôi đã xa xôi.
Chuyện tình ngày xưa nay còn trong tim thức,
anh ở phương nào, có còn nhớ gì nhau.
Ngày xưa hai đứa câu hẹn thề đã trao,
cho đến mai sau tình ta chẳng phai màu.
Mà nào ngờ đâu thời gian đã phai sâu,
ánh mưa qua cầu hết rồi còn gì đâu.
Mưa ngâu hay mắt lệ sâu,
cứ rơi hoài tê tan lòng tôi.
Thời gian trôi mãi không ngừng,
tình nay tan vỡ thôi đừng chờ mã chi.
Việt ly ai cũng u sầu,
thì thôi anh hãy xem tình đầu là mơ.
Ngàn câu thương nhớ xin trả lại cho ai,
yêu sâu tan phai tình nay đã xa mơ.
Mộng đẹp ngày xưa như là một cơn gió,
buôn trôi mất rồi chỉ còn lại mình thôi.
Chiều mưa răng lối, tôi một mình lẽ lối,
chân bước đơn côi,
tình tôi đã xa rồi.
Chuyện tình ngày xưa nay còn trong tìm thức,
anh ở phương nào có còn nhớ gì nhau.
Ngày xưa hai đứa câu hẹn thề đã trao,
cho đến mai sau tình ta chẳng phai màu.
Mà nào ngờ đâu thời gian đã phai sâu,
ánh mướt qua câu hết rồi còn gì đâu.
Mưa ngâu hay mắt lệ sâu,
cứ rơi hoài tê tan lòng tôi.
Thời gian trôi mãi không ngừng,
tình nay tan vỡ thôi đừng chờ mã chi.
Việt ly ai cũng u sầu,
thì thôi anh hãy xem tình đầu là mơ.
Ngàn câu thương nhớ xin trả lại cho ai,
yêu sâu tan phai tình nay đã xa mơ.
Mong đẹp ngày xưa như là một cơn gió,
cuốn trôi mất rồi chỉ còn lại mình tôi.
Mình gặp nhau nhưng chẳng thể đem nhau,
chỉ là tình nhân,
chỉ thoáng qua trong đời.
Bới dòng đời là ngang cháy xót xa.
Yêu làm chi mà cho ta phải buồn,
để giờ đây ngàn cây đắng em mang.
Ngày người xa đi anh chẳng nói câu gì,
nhớ thương tháng ngày mình màn nòng bên nhau.
Người rêu cây đắng bê bàng,
biết nói gì khi tình mình vỡ tan.
Ngày người xa đi là ngày em tắt nát,
em biết là anh đã hết yêu em rồi.
Giờ còn em lẻ loi bao đêm dài,
thời gian trôi mong rằng sẽ quên đi.
Giọt lệ em rơi,
quê mắt em tuôn trao,
nuốt vào lòng từng giọt đắng bờ môi.
Em và anh có duyên nhưng không nợ,
mình gặp nhau nhưng chẳng thể đem nhau,
chỉ là tình nhân, chỉ thoáng qua trong đời.
Bới dòng đời là ngang cháy xót xa.
Yêu làm chi mà cho ta phải buồn,
để giờ đây ngàn cây đắng em mang.
Ngày người xa đi anh chẳng nói câu gì,
nhớ thương tháng ngày mình màn nòng bên nhau.
Người rêu cây đắng bê bàng,
biết nói gì khi tình mình vỡ tan.
Ngày người xa đi là ngày em tắt nát,
em biết là anh đã hết yêu em rồi.
Giọt lệ em rơi, quê mắt em tuôn trao,
nuốt vào lòng từng giọt đắng bờ môi.
Giọt lỡ yêu anh,
em có ngờ đâu anh đã có gia đình.
Bao nhiêu ân tình dành cho anh hết,
đến giờ này khổ đau.
Tình duyên ngang cháy, chắc lòng người rối xan,
vì sao hỡi anh em có tội tình gì.
Khi mới gặp nhau anh nói một câu,
rằng yêu em rất nhiều.
Anh hứa bao điều,
lòng anh chỉ có,
chỉ có mình em thôi.
Rồi đau môi,
giờ tôi mới hay,
thì đã quá muộn màng.
Thôi anh hãy về đi,
về với vợ con, với gia đình im âm,
đừng lưu luyến nhau,
chỉ thêm đơn đau.
Nhận đơn côi,
phần xó lẻ lôi, trách ông trời suy khiến,
đành thôi nhé anh,
mình hết duyên rồi.
Giọt lỡ yêu anh,
em có ngờ đâu anh đã có gia đình.
Bao nhiêu ân tình dành cho anh hết,
đến giờ này khổ đau.
Tình duyên ngang cháy, chắc lòng người rối xan,
vì sao hỡi anh em có tội tình gì.
Khi mới gặp nhau anh nói một câu,
rằng yêu em rất nhiều.
Anh hứa bao điều, lòng anh chỉ có,
chỉ có mình em thôi.
Rồi đau môi,
giờ tôi mới hay,
thì đã quá muộn màng.
Thôi anh hãy về đi,
về với vợ con, với gia đình im âm,
đừng lưu luyến nhau, chỉ thêm đơn đau.
Nhận đơn côi,
phần xó lẻ lôi, trách ông trời suy khiến,
đành thôi nhé anh,
mình hết duyên rồi.
Đành thôi nhé anh,
mình hết duyên rồi.
Anh hèn câu đá vàng,
hoa kia có phai tàn,
tình ta sẽ không tàn.
Anh trọn đời yêu em, giấu rung càng đã mòn,
tình anh vẫn còn,
luôn một lòng sắc xoan.
Nhưng có nào ngờ đâu,
thế giữa trôi qua cầu, người ta quên hết rồi,
câu hèn ước đau môi.
Anh bỏ lại mình tôi, bước theo tình nhân mới,
đi con tim này giờ đây vỡ tan rồi.
Người ơi,
người ơi,
sao nở tay lòng,
nước bắt buôn đôi dòng,
em buồn khóc bên sông.
Nhìn dòng dòng trôi,
cánh hoa buồn xóa rớt,
nghe nỡ tim này,
trách người mau đổi thay.
Biết giờ này anh vui,
chỉ riêng tôi u sầu,
ai đã bước qua cầu, tình đầu này vỡ đôi.
Anh gì nữa anh ơi,
xin chúc anh trọn đời,
luôn hạnh phúc bên người,
đừng thương nhớ về tôi.
Mới ngày nào yêu nhau,
anh hèn câu đã vàng,
hoa kia có phai tàn,
tình ta sẽ không tan.
Anh trọn đời yêu em, giấu dung càn đã mòn,
tình anh vẫn còn,
luôn một lòng sắc xoan.
Nào ngỡ đâu,
thế xứa trôi qua cầu,
người ta quên hết rồi,
câu hèn ước đau môi.
Anh bỏ lại mệnh tôi, bước theo tình nhân mới,
đi con tim này giờ đây vỡ tan rồi.
Người ơi,
người ơi,
sao nở tay lòng,
nước bắt buôn đôi dòng,
em buồn khóc bên sông.
Nhìn dòng dòng trôi,
cánh hoa buồn xóa xót,
nghe nỡ tim này,
chất người mau đổi thay.
Biết giờ này anh vui,
chỉ riêng tôi u sầu,
ai đã bước qua cầu, tình đầu này vỡ đôi.
Còn gì nữa anh ơi, xin chúc anh trọn đời,
luôn hạnh phúc bên người,
đừng thương nhớ về tôi.
Anh biết làm chi tình đã hết rồi,
tình chỉ càng buồn càng khô mà thôi.
Tình đôi ta đâu còn chi nữa,
bao âm tình trả gió mây trôi,
ta hãy dừng lại ở đây thôi.
Tôi chót lầm tình giờ ôm nỗi sầu,
ngơ môi tình đầu đẹp tơ bài thơ.
Nào hãy đấu anh gian anh dối,
bên anh còn vợ đẹp còn ngoan,
chắc tôi cơ nên vội vàng.
Anh biết làm chi tình
đã hết rồi,
tình chỉ càng
buồn càng khô mà thôi.
Tình đôi ta đâu còn chi nữa,
bao âm tình trả gió mây trôi,
ta hãy dừng lại ở đây thôi.
Tôi chót lầm tình giờ ôm nỗi sầu,
ngơ môi tình đầu đẹp tơ bài thơ.
Nào hãy đấu anh gian anh dối,
bên anh còn vợ đẹp còn ngoan,
chắc tôi cơ nên vội vàng.
Ôi xin anh đừng đến nữa làm gì,
bận lòng chi hơi anh.
Tình xưa trả hết cho ai,
mình tôi nhận mấy chú cây,
đến đâu này ai biết ai.
Hơi nhé vui chút một chuyến tình buồn,
tình nhiều ngang chảy lỡ làng đôi ta.
Đời anh nhung gắm giữa hoa,
anh vui hạnh phúc gia đình,
chỉ xin mình khóc tình giờ ta.
Đời anh nhung gắm giữa hoa,
anh vui hạnh phúc gia đình,
chỉ xin mình khóc tình giờ ta.
Khóc tình giờ ta.
Cứ sao xin mình sống vội lịa tâm,
bao nhiêu mơ ước nay đã lỡ làng.
Giờ người hạnh phúc bên ai,
xin mình tôi ôm đắng cay,
phần đời ngang chơi ai hay.
Giờ người hạnh phúc bên ai,
xin mình tôi ôm đắng cay,
phần đời ngang chơi ai hay.
Hết duyên hết nơ, hết tình người đi,
nhiều kêu được chi khi nghĩa không còn.
Dù lòng vẫn rất yêu anh,
nhưng đành chấp nhận mà thôi,
để anh vui hạnh phúc bên người.
Nhưng tôi lệ ướt môi mềm,
vì lòng anh đã quên tôi.
Sao anh vội quên hết ân tình em đã
trao mình bên nhau biết bao kỷ niệm.
Làm chi chút khổ cho mình.
Mong tình nay đã tan máu,
lòng người ai biết nồng sâu,
còn chi đau phút giây ban đầu.
Cứ sao xuyên mình sống vội lịa tan,
bao nhiêu mơ ước nay đã lỡ làng.
Giờ người hạnh phúc bên ai,
xin mình tôi ôm đắng cay,
phần đời ngang chơi ai hay.
Hết duyên hết nơ, hết tình người đi,
nhiều kêu được chi khi nghĩa không còn.
Dù lòng vẫn rất yêu anh,
nhưng đành chấp nhận mà thôi,
để anh vui hạnh phúc bên người.
Thôi nhé anh vui, còn tôi lệ ướt môi mềm,
vì lòng anh đã quên tôi.
Sao anh vội quên hết ân tình em đã
trao mình bên nhau biết bao kỷ niệm.
Biết duyên không tròn sao lòng còn thương,
ương vẫn làm chi chút khổ cho mình.
Mong tình nay đã tan máu,
lòng người ai biết nồng sâu,
còn chi đau phút giây ban đầu.
Mong tình nay đã tan máu,
lòng người ai biết nồng sâu,
còn chi đau phút giây ban đầu.
Anh ơi, ngày mai em bước theo chồng,
hỏi anh có buồn, lòng anh có đau không?
Duyên đôi ta đành thôi lỡ nhịp câu,
sâu yêu hôm nào giờ xin trả lại nhau.
Em đi về nơi xứa xa theo người,
thôi hết rồi đời em có gì vui.
Xin tôi từng đêm lê lôi u sầu,
ước mơ hôm nào vì đau đổi thay màu.
Tưởng rằng biết nhau ngồi đâu tan sắc mơ đầu,
tình yêu hôm nào còn vững vấn chưa phai.
Tình mình chia hai phần em chứ yêu chưa tròn,
nhưng em vẫn còn, vẫn còn một lòng yêu anh.
Đừng buồn nhé anh,
vì ta có duyên không phân,
em bước qua cầu, sọt sầu em giấu vào tim.
Về đi anh, mà em sẵn siên bên trong,
tan nát coi lòng, tình mình cuốn theo dòng sông.
Anh ơi, ngày mai em bước theo chồng,
hỏi anh có buồn lòng anh có đau không?
Duyên đôi ta đành thôi lỡ nhịp câu,
sâu yêu hôm nào giờ xin trả lại nhau.
Em đi về nơi xa xa theo người,
thôi hết rồi đời em có gì vui.
Xin tôi,
từng đêm lê lôi u sầu,
ước mơ hôm nào vì đau đổi thay màu.
Đừng buồn nhé anh, vì ta có duyên không phân,
em bước
qua cầu,
sọt sầu em giấu vào tim.
Về đi anh,
mà em sẵn siên bên trong,
tan nát coi lòng, tình mình cuốn theo dòng sông.
Về đi anh, mà em sẵn siên bên trong,
tan nát coi lòng, tình mình cuốn theo dòng sông.
Anh hãy về đi,
ta chẳng còn chi,
mình đã hết duyên rồi.
Nỗi tiếc thêm buồn,
đời em đã lỡ,
đã lỡ làng tơ tiên.
Trái cây đắng này ai hơi, về đi hơi anh,
về bên mãi gia đình.
Em biết đời em thôi thế từ đây,
hồi chôn nỗi đau này.
Trách ai bây giờ,
thì thôi em chỉ biết chắc trời khiến tôi.
Tôi
dô phần lẻ loi,
lệ đắng bờ môi, cứ sao người sân tôi.
Ngờ đau,
đời lắm bê dâu,
nỗi đau này ai thấu,
thì thôi nhé anh,
tình lỡ xin tình.
Anh hãy về đi, ta chẳng còn chi,
mình đã hết duyên rồi.
Nỗi tiếc thêm buồn,
đời em đã lỡ,
đã lỡ làng tơ tiên.
Trái cây đắng này ai hơi,
về đi hơi anh,
về bên mãi gia đình.
Em biết đời em thôi thế từ đây,
hồi chôn nỗi đau này.
Trách ai bây giờ,
thì thôi em chỉ biết chắc trời khiến tôi.
Hay tại anh sân tôi,
vung chót lười đầu môi,
để tôi quá tình,
rồi trao hết ân tình.
Lẻ loi, lệ đắng bờ môi, cứ sao người sân tôi.
Giờ hai chúng ta,
đành thôi cách xa.
Em có nào ngờ đau,
đời lắm bê dâu, nỗi đau này ai thấu,
thì thôi nhé anh,
tình lỡ xin tình.
thì thôi nhé anh,
tình lỡ xin tình.
Lời tình anh trao,
bao nhiêu lời hứa hẹn.
Lời tình đầu môi, người đã nói yêu tôi.
Chào là bên nhau,
suốt kiếp chẳng chia lia,
dẫu cho thế nào,
thì anh vẫn thuy chung.
Ngọt ngào hôm qua, nay bóng thành xa la.
Lời hẹn ngày xưa, nghe chua chát con tim.
Ngày mình ngủ ri, quá yêu, quá say cơ.
Bởi do mình,
tình lời người xôi xa.
Người ơi bao câu hứa hôm nào,
sao người lại vội bước sang nghe.
Giờ thành người xưa.
Giờ còn dính em,
cô đơn ngày tháng dài.
Còn buồn nào hơn,
khi người bỏ ta đi.
Đường tình anh đi, có muôn vang tiếng cười.
Chỉ một mình hiu quanh trong bóng đêm.
Lời tình anh trao,
bao nhiêu lời hứa hẹn.
Lời tình đầu môi,
người đã nói yêu tôi.
Ngọt ngào hôm qua, nay bóng thành xa la.
Lời hẹn ngày xưa, nghe chua chát con tim.
Ngày mình ngủ ri, quá yêu, quá say cơ.
Bởi do mình,
tình lời người xôi xa.
Người ơi bao câu hứa hôm nào,
sao người lại vội bước sang nghe.
Chuyện tình ta, cuốn chốc bóng chia lia.
Đen mần nồng nay trở thành người xưa.
Giờ còn dính em, cô đơn ngày tháng dài.
Còn buồn nào hơn, khi người bỏ ta đi.
Đường tình anh đi, có muôn vang tiếng cười.
Chỉ một mình hiu quanh trong bóng đêm.
Anh bây giờ
không còn thương tôi nữa.
Anh bây giờ đâu còn nhớ gì tôi.
Giờ anh vui say xưa vỡ nhân tình.
Chỉ xin mình lặng lẽ bước trong mưa.
Cơn mưa chiều làm tôi thêm lành xa.
Nhớ thương hoài hình bóng người xa xôi.
Thời gian trôi,
cứ trôi mãi không ngừng.
Những kỷ niệm không thể nào phai vội.
Anh ơi, anh về trốn xa xôi.
Anh quên nơi đây có một người.
Anh thầm đợi chờ anh quay bước.
Ước mơ ngày cùng người nắm ban tay.
Nhưng nay anh hạnh phúc bên ai.
Xe hóa giữa cú sâu rồn ràng.
Tôi bàng hoàng nghe con tim đau nhói.
Mắt nhạt nhòa dòng lệ ướt bờ môi.
Anh bây giờ không còn thương tôi nữa.
Anh bây giờ đâu còn nhớ gì tôi.
Giờ anh vui say xưa vỡ nhân tình.
Chỉ xin mình lặng lẽ bước trong mưa.
Cơn mưa chiều làm tôi thêm lành xa.
Nhớ thương hoài hình bóng người xa xôi.
Thời gian trôi, cứ trôi mãi không ngừng.
Những kỷ niệm không thể nào phai vội.
Anh ơi anh về trốn xa xôi.
Anh quên nơi đây có một người.
Cơn năm thầm đợi chờ anh quay bước.
Ước mơ ngày cùng người nắm ban tay.
Nhưng nay anh hạnh phúc bên ai.
Xe hóa giữa cú sâu rồn ràng.
Tôi bàng hoàng nghe con tim đau nhói.
Mắt nhạt nhòa dòng lệ ướt bờ môi.
Nhìn trời mưa em nhớ về ngày xưa.
Nhớ sao trò dừa những chiều trên lối xưa.
Mình cùng nhau gửi trao câu hẹn ước.
Ta đã yêu nhau rồi sẽ mãi không xa trời.
Suốt đời chỉ có anh thôi.
Hẹn mùa sao anh sẽ mang tràu cao.
Mỗi mai sang nhà để thưa má thưa ba.
Để tình ta không bao giờ xa cách.
Sẽ nên vợ chồng
kết dây tờ hồng mặn nồng đến mai sau.
Rồi thời gian rơi máu đợi chờ anh mang xin lễ cao tràu.
Vì mà sao anh không nói lời nào.
Em nghe ngào chua xót tim đau.
Bao hàng thề anh ớ quên sao.
Rồi chiều nay khóe mắt em chờ cai.
Biết anh bây giờ đã cưới dừa dạo sang.
Lòng buồn miếng mang nát tháng thêm dùng gió.
Hết câu đợi chờ tình mình chỉ là mơ.
Nhìn trời mưa em nhớ về ngày xưa.
Nhớ sao cho dừa những chiều trên lối xưa.
Mình cùng nhau gói trao câu hẹn ước.
Ta đã yêu nhau rồi sẽ mãi không xa rời.
Suốt đời chỉ có anh thôi.
Hẹn mùa sao anh sẽ mang tràu cao.
Mỗi mai sang nhà để thưa má thưa ba.
Để tình ta không bao giờ xa cách.
Sẽ nâng dừa chồng,
kết dây tờ hồng mặn nồng đến mai sau.
Rồi thai giấc trôi máu đợi chờ anh mang xin lấy cao tràu.
Vì mà sao anh không nói lời nào.
Em nghe ngào chua xót tim đau.
Bao hàng thề anh ớ quên sao.
Rồi chiều nay khóe mắt em chờ cai.
Biết anh bây giờ đã cưới dừa gạo sang.
Lòng buồn miếng mang nát tháng thêm dùng gió.
Hết câu đợi chờ tình mình chỉ là mơ.
Lòng buồn miếng mang nát tháng thêm dùng gió.
Hết câu đợi chờ tình mình chỉ là mơ.
Nhìn đời hôm nay ai biết được ngày mới tóc đã pha xương,
bạc vai mái đầu sao lòng còn vướng sau đau.
Bão khó khăn với nhọc nhân chất nặng đầy trên đôi vai,
nhìn về tương lai sao còn lắm trong giây,
Nhân thế điêu hoa, dối gian lọc lừa,
trành dành để làm gì?
Ôi, đời là cõi tạm,
cuộc sống vô thường,
đừng gánh ghét người ơi!
Đời đứng gánh đua hơn thua gây nghiệp oan,
mai trở về cát bùi vướng đỏ đầy thân ta.
Thân xác ta lắm bùi trơn,
nghiệp đời muôn kít đều mang,
muôn phiên sương sán,
ai mà không đêm trái,
cuốn hết văn bù, trao lòng nhân ái cho nhau.
Nhìn đời hôm nay ai biết được ngày mới,
tóc đã pha xương,
bạc vai mái đầu sao lòng còn vướng sau đau.
Bão khó khăn với nhọc nhân chất nặng đầy trên đôi vai,
nhìn về tương lai sao còn lắm trong giây,
nhân thế điêu hoa,
dối gian lọc lừa,
trành dành để làm gì?
Ôi, đời là cõi tạm,
cuộc sống vô thường,
đừng gánh ghét người ơi!
Thân xác ta lắm bùi trơn,
nghiệp đời muôn kít đều mang,
muôn phiên sương sán, ai mà không đêm trái,
cuốn hết văn bù, trao lòng nhân ái cho nhau.
Giờ còn gì đâu anh nói câu tự li,
bao năm bên nhau biết bao tình nghe măng nồng,
một lòng thủy chốn sắc sớm anh thề yêu mãi,
dâu mai sau này,
giật đôi sao dời,
thì tình anh không hề nhạt nhòa phôi phai.
Rồi hôm nay anh nỡ buông bàn tay,
dùi bước cùng ai,
người sẽ giấc mong lâu dàng,
mà nào đâu hay nơi đây có người đang khóc,
khóc cho môi tình tan dở không thành,
người vui bên nhân tình còn người nước mắt trao thu.
Giờ còn gì đâu anh nói câu tự li,
bao năm bên nhau biết bao tình nghe măng nồng,
một lòng thủy chốn sắc sớm anh thề yêu mãi,
dâu mai sau này,
giật đôi sao dời,
thì tình anh không hề nhạt nhòa phôi phai.
Rồi hôm nay anh nỡ buông bàn tay,
dùi bước cùng ai,
người sẽ giấc mong lâu dàng,
mà nào đâu hay nơi đây có người đang khóc,
khóc cho môi tình tan dở không thành,
người vui bên nhân tình còn người nước mắt trao thu.
Ôi đừng nhìn nhau chi mà thiệt đau trong lòng,
khi đường đời ta chẳng bước chung đôi.
Thì thôi anh cứ vui bên người,
hai tiếng chung tình sao bằng lỗ gắm cao xanh.
Yên mình giờ chiếc hôi,
người đi xa tôi rồi,
tôi cố quên người mà lòng chẳng thể quên anh.
Hèn làm chi nói tiếng yêu chung tình,
yêu nhau đến bạc đầu nhưng chỉ là lời nói trên môi.
Đêm qua đêm tôi khóc một mình,
làm sao quên mối tình một bóng hình mà tôi đã yêu.
Lòng buông đất, chi xưa đừng gặp,
thì giờ đây ta đâu khóc gì ai.
Còn gì mà trọng mong,
càng thêm đớn đau riêng mình,
đâu có ai ngờ rồi một ngày anh bỏ tôi đi.
Tình đầu dở dang,
thì thôi chúc anh bên người,
duyên ta lỡ làng cùng bởi lòng anh đối khai.
Ôi đừng nhìn nhau chi mà thêm đau trong lòng,
khi đường đời ta chẳng bước chung đôi.
Thì thôi anh cứ vui bên người,
hai tiếng chung tình sao bằng lỗ gắm cao xanh.
Nhưng mà chỉ vui người đi xa tôi rồi,
tôi cố quên người mà lòng chẳng thể quên anh.
Hèn làm chi nói tiếng yêu chung tình,
yêu nhau đến bạc đầu nhưng chỉ là lời nói trên môi.
Đêm qua đêm tôi khóc một mình,
làm sao quên mối tình một bóng hình mà tôi đã yêu.
Lòng buông đất, chi xưa đừng gặp,
thì giờ đây ta đâu khóc gì ai.
Mà trong mong càng thêm đớn đau riêng mình,
đâu có ai ngờ rồi một ngày anh bỏ tôi đi.
Tình đầu dở dang,
thì thôi chúc anh bên người,
duyên ta lỡ làng cùng bởi lòng anh đối khai.
Tình đầu dở dang,
thì thôi chúc anh bên người,
duyên ta lỡ làng cùng bởi lòng anh đối khai.
Thôi còn chi đâu, giờ đây dở dang duyên đau,
còn gì nữa đâu, ân tình ai đã tan màu.
Thôi còn chi đâu,
khi anh đã sang dao,
anh bước qua cầu bên người xe lớn nhà cao.
Mong đẹp ngày xưa,
bây giờ gió tan hết rồi,
ngày nào yêu nhau, đôi mình hẹn ước trau cao.
Dệt mong trăng sao,
thì yêu nhau đến bạc đau,
ai có đò ngờ cuộc đời ôi lắm bể dâu.
Người hỡi đành sao,
quên bao ước hẹn hôm nào, trọn đời bên nhau,
cho dù đời có ra sao.
Nào ngờ hôm nay,
người sợi bánh ké sang dào,
nghiện ngào tim đau,
đứng nhìn người tình xa ngang.
Ừ thì anh vui,
còn tôi bước đi âm thầm,
cuộc tình từ đây, chung vui nơi chốn mô sâu.
Gạt lệ thương *,
đành quên hết bao sâu,
chúc anh với người trọn đời hạnh phúc bên nhau.
Thôi còn chi đâu, giờ đây giỡn dàn duyên đau,
còn gì nữa đâu, ân tình ai đã tan màu.
Thôi còn chi đâu,
khi anh đã hăm sang dào,
anh bước qua cầu,
bên người xe lớn nhà cao.
Mong đẹp ngày xưa,
bây giờ gió tan hờ trôi,
ngày nào yêu nhau,
đôi mình hẹn ước trao cao.
Dệt mong trăng sao, thể yêu nhau đến bạc đâu,
ai có đâu ngờ, cuộc đời ôi lắm bể dâu.
Người hỡi đành sao,
quên bao ước hẹn hôm nào,
trọn đời bên nhau,
cho dù đời có ra sao.
Nào ngờ hôm nay,
người sợi bánh ké sang dào,
nghiện ngào tim đau,
đứng nhìn người tình sang ngang.
Ừ thì anh vui, còn tôi bước đi âm thầm,
cuộc tình từ đây, chung vui nơi trọn mô sâu.
Gạt lệ thương *, rành quên hết bao âu sâu,
chúc anh với người, trọn đời hạnh phúc bên nhau.
Gạt lệ thương *, rành quên hết bao âu sâu,
chúc anh với người, trọn đời hạnh phúc bên nhau.
Từ ngày anh đi,
rời quê xa xứ nơi nào,
bên vắng con đỏ giờ không còn được hát sang sâu.
Trong đời mênh mông,
anh gược xuống nơi chung đua thành,
anh nào đâu hay êm nơi này vòng mọi đêm thâu.
Trong người nọng sâu,
ai ngờ đâu anh lội hèn thề,
vì mãi không về để đò buồn chẳng biết nơi nèo.
Có ai đâu ngờ, cũng chỉ là chốc lưới đầu môi,
cuộc tình từ đây,
xin vui sâu xuống đáy sông này.
Thôi hết sông dày,
bao kỷ niệm tôi cố tìm quên.
Từ ngày anh đi, rời quê xa xứ nơi nào,
bên vắng con đỏ giờ không còn được hát sang sâu.
Trong đời mênh mông,
anh gược xuống nơi chung đua thành,
anh nào đâu hay êm nơi này vòng mọi đêm thâu.
Trong người nọng sâu,
ai ngờ đâu anh lội hèn thề,
vì mãi không về để đò buồn chẳng biết nơi nèo.
Có ai đâu ngờ, cũng chỉ là chốc lưới đầu môi,
cuộc tình từ đây, xin vui sâu xuống
đáy sông này.
Thôi hết sông dày,
bao kỷ niệm tôi cố tìm quên.
Phần mình lên đường như đỏ kia không bến không bờ,
hát mong hát nhớ người xưa sẽ quay cờ gì.
Cuối cùng rồi tôi cô đơn lẽ bước,
cuối cùng chỉ môi tôi mà thôi.
Màn đêm trôi, trong đêm tôi lạnh giá,
ôi đêm dài làm tôi nhớ về anh.
Giờ người quên hay còn nhớ,
nhớ về năm tháng mình bên nhau.
Còn lại đây bao nhiêu là kí ức,
yêu thật lòng giờ mình ôm đến đâu.
Anh ơi anh đã đi về đâu,
anh đã mang tình tôi cho tim này ra lành.
Anh ơi tôi muốn hỏi tại sao,
tôi làm gì có lỗi để người đành ra tôi.
Có đêm nào dài hơn đêm nay nữa,
đêm nào không còn nhớ về anh.
Một mình tôi với một ngàn nỗi nhớ,
nhớ một người không còn thuộc về tôi.
Cuối cùng rồi tôi cô đơn lẽ bước,
cuối cùng chỉ môi tôi mà thôi.
Màn đêm trôi, trong đêm tôi lạnh giá,
ôi đêm dài làm tôi nhớ về anh.
Giờ người quên hay còn nhớ,
nhớ về năm tháng mình bên nhau.
Còn lại đây bao nhiêu là kí ức,
yêu thật lòng giờ mình ôm đến đâu.
Anh ơi anh đã đi về đâu,
anh đã mang tình tôi cho tim này ra lành.
Anh ơi tôi muốn hỏi tại sao,
tôi làm gì có lỗi để người đành ra tôi.
Có đêm nào dài hơn đêm nay nữa,
đêm nào không còn nhớ về anh.
Một mình tôi với một ngàn nỗi nhớ,
nhớ một người không còn thuộc về tôi.
Chiều mưa răng lôi, tôi một mình lẽ lôi,
chân bước đơn côi,
tình tôi đã xa xôi.
Chuyện tình ngày xưa nay còn trong tim thức,
anh ở phương nào, có còn nhớ gì nhau.
Ngày xưa hai đứa câu hẹn thề đã trao,
cho đến mai sau tình ta chẳng phai màu.
Mà nào ngờ đâu thời gian đã phai sâu,
ánh mưa qua cầu hết rồi còn gì đâu.
Mưa ngâu hay mắt lệ sâu,
cứ rơi hoài tê tan lòng tôi.
Thời gian trôi mãi không ngừng,
tình nay tan vỡ thôi đừng chờ mã chi.
Việt ly ai cũng u sầu,
thì thôi anh hãy xem tình đầu là mơ.
Ngàn câu thương nhớ xin trả lại cho ai,
yêu sâu tan phai tình nay đã xa mơ.
Mộng đẹp ngày xưa như là một cơn gió,
buôn trôi mất rồi chỉ còn lại mình thôi.
Chiều mưa răng lối, tôi một mình lẽ lối,
chân bước đơn côi,
tình tôi đã xa rồi.
Chuyện tình ngày xưa nay còn trong tìm thức,
anh ở phương nào có còn nhớ gì nhau.
Ngày xưa hai đứa câu hẹn thề đã trao,
cho đến mai sau tình ta chẳng phai màu.
Mà nào ngờ đâu thời gian đã phai sâu,
ánh mướt qua câu hết rồi còn gì đâu.
Mưa ngâu hay mắt lệ sâu,
cứ rơi hoài tê tan lòng tôi.
Thời gian trôi mãi không ngừng,
tình nay tan vỡ thôi đừng chờ mã chi.
Việt ly ai cũng u sầu,
thì thôi anh hãy xem tình đầu là mơ.
Ngàn câu thương nhớ xin trả lại cho ai,
yêu sâu tan phai tình nay đã xa mơ.
Mong đẹp ngày xưa như là một cơn gió,
cuốn trôi mất rồi chỉ còn lại mình tôi.
Mình gặp nhau nhưng chẳng thể đem nhau,
chỉ là tình nhân,
chỉ thoáng qua trong đời.
Bới dòng đời là ngang cháy xót xa.
Yêu làm chi mà cho ta phải buồn,
để giờ đây ngàn cây đắng em mang.
Ngày người xa đi anh chẳng nói câu gì,
nhớ thương tháng ngày mình màn nòng bên nhau.
Người rêu cây đắng bê bàng,
biết nói gì khi tình mình vỡ tan.
Ngày người xa đi là ngày em tắt nát,
em biết là anh đã hết yêu em rồi.
Giờ còn em lẻ loi bao đêm dài,
thời gian trôi mong rằng sẽ quên đi.
Giọt lệ em rơi,
quê mắt em tuôn trao,
nuốt vào lòng từng giọt đắng bờ môi.
Em và anh có duyên nhưng không nợ,
mình gặp nhau nhưng chẳng thể đem nhau,
chỉ là tình nhân, chỉ thoáng qua trong đời.
Bới dòng đời là ngang cháy xót xa.
Yêu làm chi mà cho ta phải buồn,
để giờ đây ngàn cây đắng em mang.
Ngày người xa đi anh chẳng nói câu gì,
nhớ thương tháng ngày mình màn nòng bên nhau.
Người rêu cây đắng bê bàng,
biết nói gì khi tình mình vỡ tan.
Ngày người xa đi là ngày em tắt nát,
em biết là anh đã hết yêu em rồi.
Giọt lệ em rơi, quê mắt em tuôn trao,
nuốt vào lòng từng giọt đắng bờ môi.
Giọt lỡ yêu anh,
em có ngờ đâu anh đã có gia đình.
Bao nhiêu ân tình dành cho anh hết,
đến giờ này khổ đau.
Tình duyên ngang cháy, chắc lòng người rối xan,
vì sao hỡi anh em có tội tình gì.
Khi mới gặp nhau anh nói một câu,
rằng yêu em rất nhiều.
Anh hứa bao điều,
lòng anh chỉ có,
chỉ có mình em thôi.
Rồi đau môi,
giờ tôi mới hay,
thì đã quá muộn màng.
Thôi anh hãy về đi,
về với vợ con, với gia đình im âm,
đừng lưu luyến nhau,
chỉ thêm đơn đau.
Nhận đơn côi,
phần xó lẻ lôi, trách ông trời suy khiến,
đành thôi nhé anh,
mình hết duyên rồi.
Giọt lỡ yêu anh,
em có ngờ đâu anh đã có gia đình.
Bao nhiêu ân tình dành cho anh hết,
đến giờ này khổ đau.
Tình duyên ngang cháy, chắc lòng người rối xan,
vì sao hỡi anh em có tội tình gì.
Khi mới gặp nhau anh nói một câu,
rằng yêu em rất nhiều.
Anh hứa bao điều, lòng anh chỉ có,
chỉ có mình em thôi.
Rồi đau môi,
giờ tôi mới hay,
thì đã quá muộn màng.
Thôi anh hãy về đi,
về với vợ con, với gia đình im âm,
đừng lưu luyến nhau, chỉ thêm đơn đau.
Nhận đơn côi,
phần xó lẻ lôi, trách ông trời suy khiến,
đành thôi nhé anh,
mình hết duyên rồi.
Đành thôi nhé anh,
mình hết duyên rồi.
Anh hèn câu đá vàng,
hoa kia có phai tàn,
tình ta sẽ không tàn.
Anh trọn đời yêu em, giấu rung càng đã mòn,
tình anh vẫn còn,
luôn một lòng sắc xoan.
Nhưng có nào ngờ đâu,
thế giữa trôi qua cầu, người ta quên hết rồi,
câu hèn ước đau môi.
Anh bỏ lại mình tôi, bước theo tình nhân mới,
đi con tim này giờ đây vỡ tan rồi.
Người ơi,
người ơi,
sao nở tay lòng,
nước bắt buôn đôi dòng,
em buồn khóc bên sông.
Nhìn dòng dòng trôi,
cánh hoa buồn xóa rớt,
nghe nỡ tim này,
trách người mau đổi thay.
Biết giờ này anh vui,
chỉ riêng tôi u sầu,
ai đã bước qua cầu, tình đầu này vỡ đôi.
Anh gì nữa anh ơi,
xin chúc anh trọn đời,
luôn hạnh phúc bên người,
đừng thương nhớ về tôi.
Mới ngày nào yêu nhau,
anh hèn câu đã vàng,
hoa kia có phai tàn,
tình ta sẽ không tan.
Anh trọn đời yêu em, giấu dung càn đã mòn,
tình anh vẫn còn,
luôn một lòng sắc xoan.
Nào ngỡ đâu,
thế xứa trôi qua cầu,
người ta quên hết rồi,
câu hèn ước đau môi.
Anh bỏ lại mệnh tôi, bước theo tình nhân mới,
đi con tim này giờ đây vỡ tan rồi.
Người ơi,
người ơi,
sao nở tay lòng,
nước bắt buôn đôi dòng,
em buồn khóc bên sông.
Nhìn dòng dòng trôi,
cánh hoa buồn xóa xót,
nghe nỡ tim này,
chất người mau đổi thay.
Biết giờ này anh vui,
chỉ riêng tôi u sầu,
ai đã bước qua cầu, tình đầu này vỡ đôi.
Còn gì nữa anh ơi, xin chúc anh trọn đời,
luôn hạnh phúc bên người,
đừng thương nhớ về tôi.
Anh biết làm chi tình đã hết rồi,
tình chỉ càng buồn càng khô mà thôi.
Tình đôi ta đâu còn chi nữa,
bao âm tình trả gió mây trôi,
ta hãy dừng lại ở đây thôi.
Tôi chót lầm tình giờ ôm nỗi sầu,
ngơ môi tình đầu đẹp tơ bài thơ.
Nào hãy đấu anh gian anh dối,
bên anh còn vợ đẹp còn ngoan,
chắc tôi cơ nên vội vàng.
Anh biết làm chi tình
đã hết rồi,
tình chỉ càng
buồn càng khô mà thôi.
Tình đôi ta đâu còn chi nữa,
bao âm tình trả gió mây trôi,
ta hãy dừng lại ở đây thôi.
Tôi chót lầm tình giờ ôm nỗi sầu,
ngơ môi tình đầu đẹp tơ bài thơ.
Nào hãy đấu anh gian anh dối,
bên anh còn vợ đẹp còn ngoan,
chắc tôi cơ nên vội vàng.
Ôi xin anh đừng đến nữa làm gì,
bận lòng chi hơi anh.
Tình xưa trả hết cho ai,
mình tôi nhận mấy chú cây,
đến đâu này ai biết ai.
Hơi nhé vui chút một chuyến tình buồn,
tình nhiều ngang chảy lỡ làng đôi ta.
Đời anh nhung gắm giữa hoa,
anh vui hạnh phúc gia đình,
chỉ xin mình khóc tình giờ ta.
Đời anh nhung gắm giữa hoa,
anh vui hạnh phúc gia đình,
chỉ xin mình khóc tình giờ ta.
Khóc tình giờ ta.
Cứ sao xin mình sống vội lịa tâm,
bao nhiêu mơ ước nay đã lỡ làng.
Giờ người hạnh phúc bên ai,
xin mình tôi ôm đắng cay,
phần đời ngang chơi ai hay.
Giờ người hạnh phúc bên ai,
xin mình tôi ôm đắng cay,
phần đời ngang chơi ai hay.
Hết duyên hết nơ, hết tình người đi,
nhiều kêu được chi khi nghĩa không còn.
Dù lòng vẫn rất yêu anh,
nhưng đành chấp nhận mà thôi,
để anh vui hạnh phúc bên người.
Nhưng tôi lệ ướt môi mềm,
vì lòng anh đã quên tôi.
Sao anh vội quên hết ân tình em đã
trao mình bên nhau biết bao kỷ niệm.
Làm chi chút khổ cho mình.
Mong tình nay đã tan máu,
lòng người ai biết nồng sâu,
còn chi đau phút giây ban đầu.
Cứ sao xuyên mình sống vội lịa tan,
bao nhiêu mơ ước nay đã lỡ làng.
Giờ người hạnh phúc bên ai,
xin mình tôi ôm đắng cay,
phần đời ngang chơi ai hay.
Hết duyên hết nơ, hết tình người đi,
nhiều kêu được chi khi nghĩa không còn.
Dù lòng vẫn rất yêu anh,
nhưng đành chấp nhận mà thôi,
để anh vui hạnh phúc bên người.
Thôi nhé anh vui, còn tôi lệ ướt môi mềm,
vì lòng anh đã quên tôi.
Sao anh vội quên hết ân tình em đã
trao mình bên nhau biết bao kỷ niệm.
Biết duyên không tròn sao lòng còn thương,
ương vẫn làm chi chút khổ cho mình.
Mong tình nay đã tan máu,
lòng người ai biết nồng sâu,
còn chi đau phút giây ban đầu.
Mong tình nay đã tan máu,
lòng người ai biết nồng sâu,
còn chi đau phút giây ban đầu.
Anh ơi, ngày mai em bước theo chồng,
hỏi anh có buồn, lòng anh có đau không?
Duyên đôi ta đành thôi lỡ nhịp câu,
sâu yêu hôm nào giờ xin trả lại nhau.
Em đi về nơi xứa xa theo người,
thôi hết rồi đời em có gì vui.
Xin tôi từng đêm lê lôi u sầu,
ước mơ hôm nào vì đau đổi thay màu.
Tưởng rằng biết nhau ngồi đâu tan sắc mơ đầu,
tình yêu hôm nào còn vững vấn chưa phai.
Tình mình chia hai phần em chứ yêu chưa tròn,
nhưng em vẫn còn, vẫn còn một lòng yêu anh.
Đừng buồn nhé anh,
vì ta có duyên không phân,
em bước qua cầu, sọt sầu em giấu vào tim.
Về đi anh, mà em sẵn siên bên trong,
tan nát coi lòng, tình mình cuốn theo dòng sông.
Anh ơi, ngày mai em bước theo chồng,
hỏi anh có buồn lòng anh có đau không?
Duyên đôi ta đành thôi lỡ nhịp câu,
sâu yêu hôm nào giờ xin trả lại nhau.
Em đi về nơi xa xa theo người,
thôi hết rồi đời em có gì vui.
Xin tôi,
từng đêm lê lôi u sầu,
ước mơ hôm nào vì đau đổi thay màu.
Đừng buồn nhé anh, vì ta có duyên không phân,
em bước
qua cầu,
sọt sầu em giấu vào tim.
Về đi anh,
mà em sẵn siên bên trong,
tan nát coi lòng, tình mình cuốn theo dòng sông.
Về đi anh, mà em sẵn siên bên trong,
tan nát coi lòng, tình mình cuốn theo dòng sông.
Anh hãy về đi,
ta chẳng còn chi,
mình đã hết duyên rồi.
Nỗi tiếc thêm buồn,
đời em đã lỡ,
đã lỡ làng tơ tiên.
Trái cây đắng này ai hơi, về đi hơi anh,
về bên mãi gia đình.
Em biết đời em thôi thế từ đây,
hồi chôn nỗi đau này.
Trách ai bây giờ,
thì thôi em chỉ biết chắc trời khiến tôi.
Tôi
dô phần lẻ loi,
lệ đắng bờ môi, cứ sao người sân tôi.
Ngờ đau,
đời lắm bê dâu,
nỗi đau này ai thấu,
thì thôi nhé anh,
tình lỡ xin tình.
Anh hãy về đi, ta chẳng còn chi,
mình đã hết duyên rồi.
Nỗi tiếc thêm buồn,
đời em đã lỡ,
đã lỡ làng tơ tiên.
Trái cây đắng này ai hơi,
về đi hơi anh,
về bên mãi gia đình.
Em biết đời em thôi thế từ đây,
hồi chôn nỗi đau này.
Trách ai bây giờ,
thì thôi em chỉ biết chắc trời khiến tôi.
Hay tại anh sân tôi,
vung chót lười đầu môi,
để tôi quá tình,
rồi trao hết ân tình.
Lẻ loi, lệ đắng bờ môi, cứ sao người sân tôi.
Giờ hai chúng ta,
đành thôi cách xa.
Em có nào ngờ đau,
đời lắm bê dâu, nỗi đau này ai thấu,
thì thôi nhé anh,
tình lỡ xin tình.
thì thôi nhé anh,
tình lỡ xin tình.
Lời tình anh trao,
bao nhiêu lời hứa hẹn.
Lời tình đầu môi, người đã nói yêu tôi.
Chào là bên nhau,
suốt kiếp chẳng chia lia,
dẫu cho thế nào,
thì anh vẫn thuy chung.
Ngọt ngào hôm qua, nay bóng thành xa la.
Lời hẹn ngày xưa, nghe chua chát con tim.
Ngày mình ngủ ri, quá yêu, quá say cơ.
Bởi do mình,
tình lời người xôi xa.
Người ơi bao câu hứa hôm nào,
sao người lại vội bước sang nghe.
Giờ thành người xưa.
Giờ còn dính em,
cô đơn ngày tháng dài.
Còn buồn nào hơn,
khi người bỏ ta đi.
Đường tình anh đi, có muôn vang tiếng cười.
Chỉ một mình hiu quanh trong bóng đêm.
Lời tình anh trao,
bao nhiêu lời hứa hẹn.
Lời tình đầu môi,
người đã nói yêu tôi.
Ngọt ngào hôm qua, nay bóng thành xa la.
Lời hẹn ngày xưa, nghe chua chát con tim.
Ngày mình ngủ ri, quá yêu, quá say cơ.
Bởi do mình,
tình lời người xôi xa.
Người ơi bao câu hứa hôm nào,
sao người lại vội bước sang nghe.
Chuyện tình ta, cuốn chốc bóng chia lia.
Đen mần nồng nay trở thành người xưa.
Giờ còn dính em, cô đơn ngày tháng dài.
Còn buồn nào hơn, khi người bỏ ta đi.
Đường tình anh đi, có muôn vang tiếng cười.
Chỉ một mình hiu quanh trong bóng đêm.
Anh bây giờ
không còn thương tôi nữa.
Anh bây giờ đâu còn nhớ gì tôi.
Giờ anh vui say xưa vỡ nhân tình.
Chỉ xin mình lặng lẽ bước trong mưa.
Cơn mưa chiều làm tôi thêm lành xa.
Nhớ thương hoài hình bóng người xa xôi.
Thời gian trôi,
cứ trôi mãi không ngừng.
Những kỷ niệm không thể nào phai vội.
Anh ơi, anh về trốn xa xôi.
Anh quên nơi đây có một người.
Anh thầm đợi chờ anh quay bước.
Ước mơ ngày cùng người nắm ban tay.
Nhưng nay anh hạnh phúc bên ai.
Xe hóa giữa cú sâu rồn ràng.
Tôi bàng hoàng nghe con tim đau nhói.
Mắt nhạt nhòa dòng lệ ướt bờ môi.
Anh bây giờ không còn thương tôi nữa.
Anh bây giờ đâu còn nhớ gì tôi.
Giờ anh vui say xưa vỡ nhân tình.
Chỉ xin mình lặng lẽ bước trong mưa.
Cơn mưa chiều làm tôi thêm lành xa.
Nhớ thương hoài hình bóng người xa xôi.
Thời gian trôi, cứ trôi mãi không ngừng.
Những kỷ niệm không thể nào phai vội.
Anh ơi anh về trốn xa xôi.
Anh quên nơi đây có một người.
Cơn năm thầm đợi chờ anh quay bước.
Ước mơ ngày cùng người nắm ban tay.
Nhưng nay anh hạnh phúc bên ai.
Xe hóa giữa cú sâu rồn ràng.
Tôi bàng hoàng nghe con tim đau nhói.
Mắt nhạt nhòa dòng lệ ướt bờ môi.
Nhìn trời mưa em nhớ về ngày xưa.
Nhớ sao trò dừa những chiều trên lối xưa.
Mình cùng nhau gửi trao câu hẹn ước.
Ta đã yêu nhau rồi sẽ mãi không xa trời.
Suốt đời chỉ có anh thôi.
Hẹn mùa sao anh sẽ mang tràu cao.
Mỗi mai sang nhà để thưa má thưa ba.
Để tình ta không bao giờ xa cách.
Sẽ nên vợ chồng
kết dây tờ hồng mặn nồng đến mai sau.
Rồi thời gian rơi máu đợi chờ anh mang xin lễ cao tràu.
Vì mà sao anh không nói lời nào.
Em nghe ngào chua xót tim đau.
Bao hàng thề anh ớ quên sao.
Rồi chiều nay khóe mắt em chờ cai.
Biết anh bây giờ đã cưới dừa dạo sang.
Lòng buồn miếng mang nát tháng thêm dùng gió.
Hết câu đợi chờ tình mình chỉ là mơ.
Nhìn trời mưa em nhớ về ngày xưa.
Nhớ sao cho dừa những chiều trên lối xưa.
Mình cùng nhau gói trao câu hẹn ước.
Ta đã yêu nhau rồi sẽ mãi không xa rời.
Suốt đời chỉ có anh thôi.
Hẹn mùa sao anh sẽ mang tràu cao.
Mỗi mai sang nhà để thưa má thưa ba.
Để tình ta không bao giờ xa cách.
Sẽ nâng dừa chồng,
kết dây tờ hồng mặn nồng đến mai sau.
Rồi thai giấc trôi máu đợi chờ anh mang xin lấy cao tràu.
Vì mà sao anh không nói lời nào.
Em nghe ngào chua xót tim đau.
Bao hàng thề anh ớ quên sao.
Rồi chiều nay khóe mắt em chờ cai.
Biết anh bây giờ đã cưới dừa gạo sang.
Lòng buồn miếng mang nát tháng thêm dùng gió.
Hết câu đợi chờ tình mình chỉ là mơ.
Lòng buồn miếng mang nát tháng thêm dùng gió.
Hết câu đợi chờ tình mình chỉ là mơ.
Show more
Artist

Mỹ Nhung277 followers
Follow
Popular songs by Mỹ Nhung

Liên Khúc Nhạc Tết 2026 - Chúc Tết, Ngày Xuân Tái Ngộ
WARNER RECORDED MUSIC10:16

Tìm Lại Người Yêu
BELIEVE MUSIC04:50

Đàn Bà Cũ Tôi Yêu
WARNER RECORDED MUSIC03:34

Nhạc Dân Ca Trữ Tình Chọn Lọc - Liên Khúc 4 Tỉnh Miền Tây Cực Hay
WARNER RECORDED MUSIC32:44

Liên Khúc Tết 2026 - Hỏi Nàng Xuân, Mùa Xuân Đó Có Em
WARNER RECORDED MUSIC09:33

Liên Khúc Nhạc Trữ Tình/Miền Trung Đất Bồi Phù Sa
BELIEVE MUSIC01:02:11

Tìm Lại Hương Xưa
WARNER RECORDED MUSIC05:50

Xoá Tan Niềm Đau
WARNER RECORDED MUSIC04:50

Liên Khúc Tết 2026 - Em Mong Ngày Vui Ấy, Cho Tôi Hỏi Nàng Xuân
WARNER RECORDED MUSIC09:06

Liên Khúc Nhạc Dân Ca Miền Tây - Xuôi Chuyến Xe Đò
WARNER RECORDED MUSIC55:45
Popular Albums by Mỹ Nhung

Liên Khúc Nhạc Tết 2026 - Chúc Tết, Ngày Xuân Tái Ngộ
Mỹ Nhung

Liên Khúc Tết 2026 - Hỏi Nàng Xuân, Mùa Xuân Đó Có Em
Mỹ Nhung

Liên Khúc Tết 2026 - Em Mong Ngày Vui Ấy, Cho Tôi Hỏi Nàng Xuân
Mỹ Nhung

Nhạc Đời Ý Nghĩa Trần Gian Cõi Tạm
Mỹ Nhung

Nhạc Buồn Tâm Trạng - Bữa Cơm Không Người
Mỹ Nhung

Bolero Tâm Trạng - Dù Anh Đã Quên
Mỹ Nhung

Liên Khúc Nhạc Bolero Tâm Trạng Nghe Tê Tái Con Tim
Mỹ Nhung

Liên Khúc Nhạc Đời Ôi Thế Gian - Nghiệp Đời
Mỹ Nhung

Nhạc Buồn Tâm Trạng - Mất Anh Rồi
Mỹ Nhung

Liên Khúc Nhạc Buồn Tâm Trạng - Bìm Bịp Nhớ Ai
Mỹ Nhung

Uploaded byWARNER RECORDED MUSIC