Bài hát: Liên Khúc Dẫu Có Muộn Màng
Trình bày: Thúy Khanh
Hạt mưa rơi mãi phố xưa em về.
Nay đã không còn nữa bóng anh đón đưa.
Ôi đêm tối hoang vu!
Gió mưa gào thét xót thương tình em.
Hạt mưa rơi mãi phố khuya em về.
Nay đã không còn nữa chiếc hôn ấm nồng.
Nước mắt em đã vơi!
Mà sao người mãi cách xa em rồi?
Dẫu biết tình mình sẽ chẳng phai phôi.
Em còn mãi ngóng đợi.
Dẫu có muộn màng.
Lòng em vẫn hoài thương nhớ!
ĐK:
Anh ơi có biết em đang mong chờ.
Tim em tan nát xót xa vô bờ.
Anh ơi biết chăng!
Lòng em sao quạnh vắng?
Anh ơi có biết nơi đây mình em.
Ôm bao nhung nhớ đau thương từng đêm.
Em luôn khát khao!
Chút tình ấm hôm nào!...
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
Kiếp sống sẽ cô đơn muôn vàn.
Trái đất kia hoang tàn.
Nếu những mơ ước không còn.
Đôi khi em mong muốn xa rời.
Người mình yêu!
Nhưng đau thêm khi cố quên người!
Thế giới vắng không gian u buồn.
Nếu hai tâm hồn.
Nước mắt ân ái sói mòn.
Em cho anh như anh khát khao.
Tình yêu anh thấm sâu.
Còn gì cho nữa đâu?
ĐK:
Em như trăm ngàn thân cô gái.
Sẽ sống muôn cách trên đời.
Sao cho em và anh chung lối.
Đi về ta có đôi.
Người yêu hỡi!
Em còn đây!
Mắt môi và trái tim còn đây.
Buồn như lá thu!...
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
Tình em đó!
Đã trao cho anh hôm nào.
Và anh nói!
Anh sẽ yêu thương em trọn đời.
Lời tình em ôm chất ngất.
Say chết trong ngàn nụ hôn môi anh.
Vòng tay ân ái.
Đã đưa em đến gần giấc mơ diệu kỳ.
Tình em đó!
Vẫn nghe như trên mây vòng.
Và anh đã!
Như cánh chim xa bay phương trời.
Còn lại mình em cô đơn.
Bao xót xa và buồn thương vây quanh.
Người yêu dấu ơi!
Nỡ ra đi bỏ em sao đành.
ĐK:
Một lần tình vỡ để nỗi nhớ.
Trong lòng không quên.
Một lần tình vỡ để nước mắt.
Chưa được mang tên.
Này người tình ơi!
Em luôn yêu anh.
Chỉ yêu mình anh.
Riêng anh!
Một lần tình vỡ để cứ ước mơ.
Về dĩ vãng!
Một lần tình vỡ để chẳng đáng yêu.
Một ai thêm!
Này người tình ơi!
Em luôn yêu anh.
Chỉ yêu mình anh thôi.
Hỡi anh!
Tình em đó!
Hiến dâng cho lần yêu đầu.
Lời anh nói như là cơn gió.
Xa nhẹ thoáng ru hồn em.
Vẫn biết tình trao sẽ là tiếc nuối.
Vẫn biết lần xa ấy là phút cuối.
Nhưng em hoài yêu để đời em.
Lỡ làng!...