Bóng tối khuất lấp vây kín căn phòng nhỏ. Ngồi với buâng khuâng nỗi nhớ mênh mông. Người yêu ơi có biết bao đêm rồi anh vẫn mong em về đây???
Mãi tiếc nuối ánh mắt môi hôn nồng nàn.Anh lang thang bao đêm phố vắng đợi chờ em. Tìm em trong nỗi nhớ mênh mông dài, năm tháng chơi vơi, anh yêu mãi em thôi dầu em đã hững hờ.
Nỗi đau lòng anh từng đêm cuộn sóng dâng vút cao. Thôi đã hết ngày tháng bên nhau, em hỡi vì sao quên mau bao mộng ước ban đầu. Năm tháng u hoài, nỗi nhớ chưa nguôi ngoai.
Thôi mong làm chi xa rời nhau, cố quên mà thôi. Ôi nhớ quá hình bóng năm xưa, anh cố vùi sâu bóng đêm nhưng lòng sao khó quên! ôi đến bao giờ hỡi em? làm sao quên được em khi trong mơ em lại đến