Không ai thấy mắt em ngày hôm ấy lệ đổ ngập trời từng gợn mây
Cơn mưa nặng hạt chỉ là chuyện thường ngày
Không ai muốn trách em ngày hôm ấy
Lỡ bước chân qua đoạn đường ấy
Phía trước thật dài càng đi chỉ càng thấy lối mòn
Không ai *** trách em đâu em thấy
Vì chỉ 1 mình, mình em nơi đây
Nếu có thì tự vì tình em trách em
Cho lòng em nghỉ ngơi thêm 1 chút
Để nổi buồn khắc sâu mau tan ra
Cho mắt em khép hờ 1 lúc sẽ hết mờ
Vì cuộc tình chẳng như mơ
Tay em thảnh thơi nâng cành hoa
Nhưng mà hoa đã héo tàn như chúng ta
Đến lúc kết thúc à? Vốn dĩ đã nhạt nhòa
Tưởng tình mình đã nên thơ vậy mà
(Thời gian như cuốn trôi giọt lệ em rơi xuống hồ
Giật mình em cuối nhìn thì lệ sầu đã thênh thang)
Ngước mắt lên cao mây trắng muốt cúi xuống lệ cứ tuôn
(Tìm trong sương giá lạnh bầu trời đêm che kín đầu
Loài hoa đang ngó nghiêng hỏi rằng em buồn không em?)
Tiếc nuối những gì? Phải những ngày không có tên anh