Bụi trần như mây tàn hồn trong tay
Chuyện ngày cũ vấn vương hoang thành
Rèn luyện thơ ngây mở lòng đâu hay
Cầm kẹo sưởi ấm thân cô độc đây
Chênh vênh, tàn nhẫn bao đắng cay
Sợ lòng oán thán, tiêu tan tháng năm
Có thể không lần nữa làm lại kiếp này
Tỏ tường chân tâm, thiện ác chia cách
Giữa đêm tìm hoài, bao chuyện xưa bủa vây lấy linh hồn
Vẫn mong đợi dù cho là đom đóm nhỏ nhoi
Cô thành trong truyền thuyết, liệu ai từng đến?
Nhân quả gieo đến tặng ta
Để nhân quả độ lên hồn ta, độ luôn tấm thân này
Dẫu trong lòng vẫn cố chấp khó buông
Buông bỏ tâm ma ấy, người có tha thứ?
Số mệnh ta có được giải thoát và bắt đầu lại?
Vẫn biết mệnh số luôn nhẫn tâm
Chẳng nhìn, chẳng vấn, không mang oán hận
Mong sinh thêm lần nữa chỉ vì cố nhân
Đời người lênh đênh, không sinh hối tiếc