Khi nắng nhẹ nhàng buông
Là đôi ta cách rời
Em nói, "Mình dừng đi"
Dù anh đã hết lời
Suốt bấy lâu nay ta không còn trò chuyện thâu đêm
Suốt bấy lâu hai ta không cùng cạn và say mèm (và say mèm)
Cứ thế im lặng dần, cứ thế phai nhạt dần
Tình yêu là thế, đâu có dễ nói cho nhau
Giá như em muốn anh là người sẽ cho em vơi đi bộn bề (oh, oh)
Để lại thấy ta bên nhau quên lối về (quên lối về, yeah)
Chẳng lẽ trái tim em sắt đá như vậy
Em không bận tâm hay sao? (Sao?)
Giá như em muốn anh cởi lòng với em khi hai ta giận hờn
Để mình sẽ không bao giờ nếm nỗi cô đơn (yah)
Giá mà em muốn như vậy
Ah-ah, yah
Anh vẫn ở đây (vẫn ở đây), nhưng không thể giữ (không thể giữ)
Ta chia làm đôi để những đau nhói tan thành mây (oh, oh)
Mưa rơi từ khi nào? (Khi nào?)
Trôi đi những dấu chân theo từng bước ta qua
Đã muốn vứt đi nhưng lại chìm trong suy nghĩ
Giá như ta không biết nhau thì ngày xưa chuyện sẽ khác (sẽ khác)
Sẽ chẳng có hôm nay vì tổn thương anh luôn mang