*Bạn đang ở web phiên bản desktop. Quay lại phiên bản dành cho mobilex

Forever Alone

-

Zenky

Tự động chuyển bài
Vui lòng đăng nhập trước khi thêm vào playlist!
Thêm bài hát vào playlist thành công

Thêm bài hát này vào danh sách Playlist

Bài hát forever alone do ca sĩ Zenky thuộc thể loại Rap Viet. Tìm loi bai hat forever alone - Zenky ngay trên Nhaccuatui. Nghe bài hát Forever Alone chất lượng cao 320 kbps lossless miễn phí.
Ca khúc Forever Alone do ca sĩ Zenky thể hiện, thuộc thể loại Rap Việt. Các bạn có thể nghe, download (tải nhạc) bài hát forever alone mp3, playlist/album, MV/Video forever alone miễn phí tại NhacCuaTui.com.

Lời bài hát: Forever Alone

Lời đăng bởi: chuvietbao

"Đôi khi im lặng lại quá ồn ào"
- Độc Bước-

lyric:

Có những thứ cảm giác mà khi tâm hồn bị lạnh trong không trung...
Đông cứng lại như một tảng đá...
Loay hoay tồn tại với thời gian...
Nhưng không biết rằng lí do tồn tại để làm gì???
Không có một chút mục đích hay là một cái đích...
Không có những cảm giác thân thuộc...
Cứ bị ràng buộc trong những...
Khoảng cách giữa ngày và đêm...
Chiếc đồng hồ vẫn cứ quay...
Một ngày chấm hết để rồi nối tiếp một ngày mới...
Không biết làm gì???
Không biết đi đâu???
Chỉ biết quanh quẩn trong một góc căn phòng...
Đó là sự cô đơn...
Mãi mãi là sự cô đơn...
Là một người bạn thân thiết mà chưa bao giờ lìa xa...
Kể cả những khi đã có một chút ấm áp trong trái tim...
Cuộc sống cứ lặng im...
Âm thầm như những diễn viên kịch câm đứng trên sân khấu...
Nhưng phía bên dưới khán giả không hiểu anh ta đang làm trò gì...
Đã có một lúc nào đó...
Cảm thấy cái sự tự ái hay sự tủi than trào dâng như một cơn hồng thủy...
Khi bất chợt nhìn thấy hạnh phúc...
Thấy tay nắm tay...
Thấy môi kề môi...
Nhưng là của người khác...
Bất chợt tìm thấy hạnh phúc nhưng mà hạnh phúc đã thuộc về người khác...
Hoặc là đang có hạnh phúc nhưng chẳng hiểu sao lại đánh mất...
Khi viết thành một bài hát...
Chỉ biết vô tư làm ra những gì mình mong muốn...
Cũng không nghĩ rằng...
Chính bài hát đó lại khiến cho bản than phải tự mang nỗi buồn...
Phải chăng khi tôi sinh ra...
Để dành cho sự cô đơn???
Như cây bạch dương âm thầm trong tuyết nơi miền xa lanh....
Kiếm tìm đâu cái sự nồng ấm để thoát khỏi sự cô đơn...
Cần một vòng tay???
Cần một bờ môi???
Và những lời quan tâm nhiều hơn...
Sao người ta không cố gắng giứ lấy những yêu thương đó???
Để rồi đến khi vụt mất thì họ mới nghĩ về nó...
Và trách bản thân mình rằng....
Tại sao không quan tâm nhau hơn một chút???
Không đồng cảm???
Không tha thứ cho những lỗi lầm dù chỉ là nỏ bé trong một phút???
Dằn vặt bản thân trong những ý nghĩ...
Biết phải làm sao?
Trong những ý nghĩ....
Biết phải làm sao?
Bản thân đứng dậy...
Hay giờ phải làm gì?
Không có một lựa chọn nào khác dù xung quanh bạn không còn một ai...
Thì con đường phía trước bạn vẫn phải bước đi....
Vẫn cứ bước cho dù biết rằng nó không hề bằng phẳng...
Và những nỗi đau là những vật cản trên con đường ta đi toàn màu trắng...
Một mình trong một căn phòng...
Một mình ở nơi một góc tối...
Hay nơi bản thân tự lánh ra một góc của cuộc chơi trong khi mọi người đang rất hạnh phúc???
Tôi cảm thấy đã quen thuộc với điều này...
Cho dù một mình hay có ai ở bên...
Thì nỗi cô đơn trong tôi vẫn bủa vây...

Đang tải...
Đang tải...
Đang tải...
Đang tải...