Em ngồi đây chờ anh đợi anh ở bên khung cửa, mưa nhẹ rơi bên thềm. Em ngẩn ngơ gọi tên của anh trong cơn mưa chiều, mưa cũng nhẹ rơi đôi mắt em. Xa vòng tay nụ hôn ngày xưa anh luôn gần kề, xa rồi những dịu dàng. Không còn ai ở bên cạnh em những khi em buồn, không còn ai ôm em. Giờ mới biết tại sao, giờ mới hiểu được rằng khi xa nhau buồn đến thế. Nhìn mưa rơi thật buồn, lòng bỗng thấy nghẹn ngào, hỏi anh có còn yêu em...
Và em sẽ nhớ mãi nhớ mãi những phút bên nhau, từng hàng cây anh đưa em qua trong những buổi chiều. Và anh đã nói rằng người anh yêu suốt đời, chỉ em mỗi em mà thôi. Mà giờ đây trông theo mưa rơi chỉ có em thôi, từng hàng cây anh đưa em qua nay cũng một mình, nhìn những phút đông người lòng em thấy đơn côi, và em bỗng dưng tự nói: EM NHỚ ANH!
" Dù đã chia tay, nhưng em vẫn rất nhớ anh"