Ánh nắng phản chiếu chút hơi sương, tay ai gảy lên khúc bi thương
Mặt nước ngả bóng, chiều lam buông xuống thân cỏ úa
Trà thấm ướt mùi hương áo ly nhân
Quyện lẫn trong, cơn mưa rào, thưởng thức chỉ mình ta
Cầm ô ngang, đường mưa rơi
Ai từng viết, dòng chữ năm nào
Dù cơn mưa đã qua, ngàn luyến lưu, còn vương trên giấy
Để lại hơi ấm trên ấm trà, mỗi khi đông về
Lại ngâm khúc, một khúc ca sầu bi
Chờ người năm ấy, chờ cho dứt cơn mưa này
Hồng trang ướt mi, cuốn trôi một kiếp biệt ly
Kì cầm vương tiếng, từng âm vẫn như, ghi tạc, nỗi đau dài
Chỉ thấy mông lung trong nhạt phai
Hẹn người năm ấy, hẹn khi dứt cơn mưa này
Mộng xưa đã suy, cố nhân chẳng chút già đi
Chỉ sợ quên lãng, làm chia cách 2 con đường, một nỗi tương tư
Là bóng ai kia trong màn mưa
[RAP:]
Bến xưa, thuyền cũ vẫn pháo hồng
Ai hiểu cho một nỗi lòng
Chờ người bên kia sông
Nơi còn lưu ước thề xưa, trang giấy hồng, trong ngày lập thu
Nguyện ghi, thời gian mau trôi, như con tàu
Trăng trên cao, soi lên hiên viên, sao u sầu, châm trà bên đống lửa
Trăm năm mong người quay đầu, chỉ trong giấc mộng, tán ô khép lại
Dưới làn mưa thu ly biệt, từng giọt mưa như gột rửa
Hoài niệm ngày nào, cúi đầu nghẹn ngào, lệ thành dòng chỉ vì người
[VER 2:]
Chờ người năm ấy, chờ cho dứt cơn mưa này
Hồng trang ướt mi, cuốn trôi một kiếp biệt ly
Kì cầm vương tiếng, từng âm vẫn như, ghi tạc, nỗi đau dài
Chỉ thấy mông lung trong nhạt phai
Hẹn người năm ấy, hẹn khi dứt cơn mưa này
Mộng xưa đã suy, cố nhân chẳng chút già đi
Chỉ sợ quên lãng, làm chia cách 2 con đường, một nỗi tương tư
Là bóng ai kia trong màn mưa
Sương phủ trắng, trên lối đi
Nơi cỏ đã xanh mướt
Khuê phòng vắng nghe điệu vấn cầm
Tà dương đưa tiễn ai muôn ***
Chờ người năm ấy, chờ cho dứt cơn mưa này
Mộng xưa khắc ghi, cố nhân chẳng chút già đi
Chỉ sợ quên lãng, làm chia cách 2 con đường, một nỗi tương tư
Là bóng ai kia trong màn mưa