*Bạn đang ở web phiên bản desktop. Quay lại phiên bản dành cho mobilex
Tự động chuyển bài
Upload bởi:
Vui lòng đăng nhập trước khi thêm vào playlist!

Soạn: CAI [tên bài hát] gởi 8336 (3000đ) để được hướng dẫn làm nhạc chờ cho ĐTDĐ.
Thêm bài hát vào playlist thành công

Thêm bài hát này vào danh sách Playlist

Bài hát duong giai thoat 1 do ca sĩ Ht.hue Duyen thuộc thể loại The Loai Khac. Tìm loi bai hat duong giai thoat 1 - Ht.hue Duyen ngay trên Nhaccuatui. Nghe bài hát Đường Giải Thoát 1 chất lượng cao 320 kbps lossless miễn phí.
Ca khúc Đường Giải Thoát 1 do ca sĩ HT.Huệ Duyên thể hiện, thuộc thể loại Thể Loại Khác. Các bạn có thể nghe, download (tải nhạc) bài hát duong giai thoat 1 mp3, playlist/album, MV/Video duong giai thoat 1 miễn phí tại NhacCuaTui.com.

Lời bài hát: Đường Giải Thoát 1

Lời đăng bởi: thiencm2015

Bài hát: Đường Giải Thoát 1 - HT.Huệ Duyên

Đạo Phật giáo là nơi cứu khổ,
Độ chúng sanh không bỏ một ai;
Lòng thương yêu khắp nhơn loài,
Không hề muốn thấy một ai khổ trần.
Đường chơn chánh trên hơn tất cả,
Nẻo nhiệm mầu chẳng có chi bì;
Muốn người rõ tánh từ bi,
8. Cho nên Phật bảo con đi khuyên đời.
Đêm thanh vắng dùng lời nhiệm nhặc,
Khách thường trần bất đắc chơn ngôn;
Riêng con tâm đạo thường tồn,
Với người cũng rán gọi hồn nhớ tu.
Kỳ qui nhứt dễ đâu kiếm được,
Khuyên trẻ nên trau chuốt tinh thần;
Chừng nào định quốc an dân,
16. Người thương người thể thương thân mới rồi.
Con ơi! Nếu còn người vong bổn,
Riêng lợi danh riêng sống cá nhân;
Vẫn còn có cuộc tranh phân,
Ấy là vốn tánh phàm trần xưa nay.
Kim cổ đã bao ngày luân chuyển,
Do tâm trần suy biến gây ra;
Lần nầy cũng chẳng còn xa,
24. Lập công ớ trẻ kẻo mà huốt đi;
Cuộc xảy đến cực kỳ khốc liệt,
Chúng sanh cần chưởng phước cho cao.
Con ơi! Nếu chẳng ba đào,
Thuyền từ đâu nhọc công vào biển mê.
Chớ rời khách hãy kề bên khách,
Rước nhơn gian Nam Bắc kẻo chìm;
Dù sao cũng chớ ngồi im,
32. Nếu còn có kẻ đắm chìm sông mê.
Không riêng để mình kề Sen báu,
Muốn cho ai cũng đáo Tây Phương;
Lánh đi cuộc tạm trần dương,
Cùng nhau hiệp lực mở đường dài lâu.
Nơi cõi tạm thiên sầu vạn khổ,
Người tự làm nào có ai gây;
Muôn điều bởi một chữ say,
40. Khiến cho sanh chúng đọa đày chung thân.
Con ơi! Chốn hồng trần mù mịt,
Bị lợi danh phủ bít chơn linh;
Khiến cho hầu hết chúng sinh,
Quên tìm kiếm lối cứu mình khỏi mê.
Tự mê đã chưa hề tỉnh giác,
Còn làm khôn dẫn dắt người mê;
Đường mê thêm nỗi dọc dề,
48. Gây thành cái thứ bệnh mê lưu truyền.
Kẻ đã thức nhớ khuyên người tỉnh,
Thắp đuốc lên cho cảnh sáng ra;
Ở trong tim não người ta,
Nhiệm mầu có đủ rán mà phát minh.
Chớ để đến thúi sình mất xác,
Lỗi công sanh phí mất một đời;
Một khi để kiếp qua rồi,
56. Muốn tìm trở lại làm người khó thay.
Làm người được là may muôn thuở,
Cũng là do xưa có nghiệp lành;
Bây giờ nếu biết tu hành,
Tất là sẽ được trở thành Phật Tiên.
Con ơi ! Hãy nhớ khuyên sanh chúng,
Phật Thích Ca xưa cũng là người;
Quyết tâm lánh bỏ tệ đời,
64. Đem thân sanh tử đổi nơi Niết Bàn.
Dứt bỏ cả ngai vàng điện ngọc,
Hy sinh luôn vợ đẹp con cưng;
Một lòng hành đạo xả thân,
Việc chi cũng bỏ chỉ cần từ bi.
Thương sanh chúng việc chi chẳng quản,
Tìm đạo mầu tánh mạng xem thường;
Nhờ lòng đầy đủ nghị cương,
72. Thích Ca đắc đạo danh dương khắp trần.
Tu một thuở cứu thân vĩnh kiếp,
Độ được mình còn vớt mẹ cha;
Thuyền to một chiếc sắm ra.
Tất nhiên chở hết cả nhà xuống đi.
Dấu Phật Tổ đã ghi rõ lắm,
Chơn chúng sanh cần bấm đi theo;
Muốn tu đừng có sợ nghèo,
80. Muốn thành Phật chớ nên đeo lòng tà.
Muôn việc đã nhiễm qua khó bỏ,
Cố bỏ đi dù có mất công;
Ban sơ khó tịnh được lòng,
Nhưng đừng thối chí cuối cùng sẽ nên.
Học đạo lớn phải bền chí cả,
Muốn quả cao cần có công dày;
Thích Ca chứng quả Như Lai,
88. Cũng nhờ chí cả công dày mà nên.
Phật thành được chúng sanh thành được,
Thánh với phàm chỉ một bổn lai;
Khác nhau kẻ tỉnh người say,
Chớ ai thì cũng như ai đủ hình.
Tội chính bởi tại mình gây tội,
Mê cũng do mình gội hết mê;
Phật đi Phật biết đường về,
96. Mình đi mình lạc, ngu mê tại mình.
Kẻ bị cảnh sanh tình phàm tục,
Ngưới cố tâm gây cuộc hồng trần;
Càng mê càng bước xa dần,
Càng gây nghiệp chướng càng đần độn lung.
Biết ác mộng phải bừng tỉnh dậy,
Thấy lầm đường thì chạy mau ra;
Nếu tâm còn chút dần dà,
104. Mộng sầu thêm nặng, lầm xa càng nhiều.
Tu phải tỉnh là điều trước hết,
Học phải hành là việc đầu tiên;
Ham chơi nên mới thành ghiền,
Tự lòng trói buộc, tự nguyền gỡ ra.
Lẽ siêu đọa Phật đà chỉ dạy,
Nghiệp dữ lành người phải tự lo;
Tự mình ăn mới được no,
112. Bắt người khác thế ăn cho thì lầm.
Thiếu hạnh phải tự làm lấy hạnh,
Chưa biết tu tự tánh lo tu;
Chuyển thân từ sấu hóa cù,
Mình tu không được ai tu cho mình.
Người với con đồng sinh cõi tạm,
Con với người đã nặng nhơn duyên;
Con thiềng rán độ người thiềng,
120. Bỏ người đi xuống mình lên sao đành.
Học Phật phải rộng tình tế độ,
Nói pháp cần phá bỏ chấp tâm;
Phật riêng tế độ Phật lầm,
Pháp còn có sự chấp tâm pháp tà.
Mẹ nuôi con xót xa chẳng nệ,
Phật độ người đâu kể công lao;
Hai tâm hồn rất giống nhau,
128. Mẹ giàu tình cảm, Phật giàu từ bi.
Tình yêu con đem đi yêu chúng,
Tánh lo tư để dụng lo công;
Tất nhiên cùng Phật một lòng,
Tội không thể có mê không thể còn.
Mẹ ăn chi cho con ăn nấy,
Phật thành mong vạn loại đều thành;
Lòng nguyền độ tử độ sanh,
136. Tình đời đâu sánh kịp tình từ bi.
Mẹ yêu con quản chi đẻ chửa,
Phật thương người đâu sá tử sanh;
Niết-Bàn là chốn an lành,
Lâm phàm độ chúng không đành ngồi yên.
Người tưởng Phật muôn thiên có một,
Phật nhớ người giờ phút không quên;
Khi nghe có tiếng khóc rên,
144. Thì lòng Phật tợ như tên bắn vào.
Thời mạt pháp tà cao hơn chánh,
Buổi hạ nguơn ít Thánh nhiều phàm;
Cho nên nạn ách bao hàm,
Mắt từ bi thấy, đâu cam ngồi nhìn.
Cậy sức mạnh chúng sanh gây họa,
Ỷ tài cao thiên hạ khởi binh;
Giết người, người giết lại mình,
152. Càng xem càng bắt động tình từ bi.
Quá thông thái người khi

Bình luận