Tiếng chuông chiều, tiếng chuông nhà thờ ngân nga thật buồn.
Gió se lạnh, gió đông lại về, nhớ thương đầy vơi.
Phương xa anh rất nhớ, mối lúc đêm đông về không có em kề bên.
Nơi đây anh đâu biết chốn quê xa nghìn trùng em có nhớ anh không?
Một mình đơn côi , lạnh lùng thâu đêm, ôi đông thật buồn
Tròi buồn đêm đông mịt mù sương rơi lòng thêm nhớ ai.
Một mình đơn côi , lạnh lùng thâu đêm ôi đông thật buồn
Tròi buồn đêm đông mịt mù sương rơi gợi thêm niềm nhớ.
Nhớ! Đêm đông buồn. Nhớ! Đêm đông buồn. Nhớ! Đêm đông buồn.