CỨ TƯỞNG (Sáng tác Nguyễn Tất Vịnh)
Cứ tưởng xa nhau rồi gặp nhau.Ai ngờ hơn nửa đời trông nhau.Thương nhớ nhau rồi để thương nhớ.Trong lòng chất chứa vạn nỗi đau.Bao năm ngỡ hoài công tương ngộ.Vang vọng cung đàn
thổn thức canh thâu.Hồn ta chơi vơi trong nắng xiêu.Xót xa nhiều buồn hắt hiu.Ôi hoàng hôn tiêu điều.Ta đợi chờ nhau bao nhiêu nữa đây?Đường xa chân không cứng đá không mềm.Đông về buốt lạnh làm se sắt lòng.Rồi đời nhau cũng già,trăng treo mỏi mệt,lu mờ đêm khuya,mắt không buồn vói,khòm lưng sức mòn,làm sao ngóng bến bờ.Mình qua ngày lây lất nên mình u sầu
ngây ngất.Mình nhớ người nhiều lắm nên mình thấy ân cần.Mình lãng quên hờn căm để không còn thấy xa xăm.Đời đâu quá thiên niên,Cũng bụi bay trong khói hương huyền.Hãy mơ mộng mà nhớ đến nhau.Hãy trông chờ mà tìm tới nhau.Cứ tưởng là đường không xa lắm và thời gian cũng
bạc tình lạnh lùng qua mau.Người ơi thôi đừng xa xôi chi lắm để quạnh hiu không vướng trong hồn,để xốn xao nguôi ngoai oán hờn.Xuân đã về ngoài kia phơi phới.Từ phương nao toả rạng
nắng ngời.Hoa nở rộ mời người đứng ngắm.Có thể mình sắp hết chia ly.Có thể mình sắp hết
chia ly.