Bài hát: Có Một Người Đã Gọi Tớ Là Yêu - Blog Radio
Meo meo ơi,
Ngạc nhiên không, lá thư tình của người ta đó. Người ta biết mình rất thích nghe mấy blog radio. Mình đã từng chia sẻ cho người ta nghe blog về hai trái tim không cùng chung nhịp đập- blog mà mình rất thích? Mình nhớ chứ. Người ta cũng thỉnh thoảng nghe lại cái radio này những lúc nhớ mình. Nó có đôi chút giống tâm trạng của người ta vào lúc này.:)
Người ta sẽ kể cho mình nghe một câu chuyện: Ngày xưa, xưa ơi là xưa, ở một vương quốc nọ có một nàng công chúa tên là Meo meo. Sao lại là meo meo, cái tên kì cục vậy? lý do đơn giản lắm. Người thương của công chúa thích sự đáng yêu của công chúa, thích cách làm nũng y nhưng một con mèo con vậy. Công chúa thích cái tên này lắm. Meo meo meo meo meo meo. Câu chuyện chẳng có gì là thú vị nếu tất cả mọi người đều hạnh phúc nhỉ? Nó trớ trêu lắm. Người thương của công chúa k phải là vị hôn phu nước láng giếng giầu có mà chỉ là 1 chàng tiều phu hơi xí trai. Chàng trai có một sức hút lạ kì khiến công chúa meo meo không cưỡng lại được. Họ yêu nhau, thương nhau, và rồi phải xa nhau. Ngày hôn lễ diễn ra, họ lặng nhìn nhau, chúc nhau hạnh phúc nhưng sâu thẳm trong ánh mắt là sự tiếc nuối khi 2 con người yêu nhau không được ở bên nhau.
Chúng mình cũng đã từng trải qua những cảm xúc như thế. Làm quen, thích nhau, yêu nhau, làm người yêu của nhau, nói dối (mình đang nói chuyện với bạn khác đúng k?), giận dỗi, nhớ nhau, yêu nhau nhiều hơn, và để rồi phải xa nhau, cố quên nhau. Mình à, người ta còn yêu mình nhiều lắm và người ta biết vậy.
Và để kết thúc lá thư này, người ta chỉ muốn một lần được nghe lại bài hát Hãy buông tay em của Thanh Ngọc, mỗi lần mình hát và ôm người ta, người ta biết cả thế giới đang sau lưng người ta vậy.