What do you want to listen to?
FREEVIP
VIP Center
Song
Chuyện Tình Cô Lái Đò
La Quỳnh
61
Play
Lyrics
Uploaded by86_15635588878_1671185229650
Chịu ngồi bên sông nhìn con đỏ trở mong
Chuyện đời tôi kể như vẫn còn ngô mê
Xưa mỗi ngày qua sông tôi gặp cô gái đứa đỏ
Dòng hoa thiết tha
đỏ tình đưa qua,
Đã lâu tình yêu càng đâm sâu,
Phần nghèo hai đứa bên nhau
được gì đâu,
Tôi hứa rằng tương lai sáng giàu say môi xuyên đầu.
Ngầm ngôi bước đi,
Ến ngày vô quên.
Xa quê tôi ôm mong trở về,
Về lại bên xưa mà đỏ chẳng ai đưa,
Hỏi khách đi qua người đã lấy trông,
Dòng nước mênh vông
nhớ đỏ đau buồn nắp lòng.
Thiết thương
lòng vẫn còn năng vương,
Trời bay ngang trời cho đôi dòng lễ cây,
Đâu đó còn ngân ngã câu hò em hát hôm nào.
Ngầm ngôi bước đi,
để trào huyền mình.
Chiều ngồi bên sông, nhìn con đỏ trở mong,
Chuyện đời tôi kể, như vẫn còn ngô mê.
Xưa mỗi ngày qua sông tôi gặp cô gái đứa đỏ,
Dòng hoa thiết tha,
đỏ tình đưa qua.
Xa lâu tình yêu càng đâm sâu,
Vân nghèo hai đứa bên nhau được gì đâu,
Tôi hứa rằng tương lai sáng sâu xanh mỗi xuyên đời.
Ngầm ngôi bước đi,
Ến ngày vô quên.
Đi xa quê tôi ôm mong trở về,
Quay lại bên xưa
mà đỏ chẳng ai đưa,
Hỏi khách đi qua người đã lấy chồng.
Trong nước mênh mông,
nhớ đỏ đau buồn nặng lòng,
Tiếc thương
lòng vầm còn năng vườn.
Trời bay ngang trời,
cho đôi dòng lệ thấy,
Đâu đó còn ngân ngã câu hò em hát hôm nào.
Ngầm ngôi bước đi,
lệ trò hoen mi.
Đâu đó còn ngân ngã câu hò em hát hôm nào.
Ngầm ngôi bước đi,
lệ trò hoen mi.
Đâu đó còn ngân ngã câu hò em hát hôm nào.
Ngầm ngôi bước đi,
lệ trò
hoen mi.
Xin xa biệt bạn lòng ơi!
Xin sao chả môi người cười.
Vì hai lối mỏng,
hai hướng trong mình thương nhau chưa chợp,
Tì chờ mang nỗi buồn theo bước đợi,
Cho dù chưa lần nói.
Nhưng nếu còn đẹp vì nhau,
Xin nhẹ đi vào sâu.
Gợi thương tiếc nhiều, Đau bấy nhiêu,
Mình chia tay đi nhé.
Để cho nắng với chiều mưa xóa lòng,
Ta dừng phùi bên mòng.
Bao lần đi gói mọi chân mòn,
Tâm tư nặng vai ganh, Đường chân cho đến nay,
Chỉ còn
bờ mi khép kín,
Giấc ngủ nào quên,
Giấc ngủ nào gọi tên.
Thôi nhắc nhở để mà chi, Quay về xưa làm gì,
Giờ hai lối mộng hai hướng đi,
Nịm ưu tư tôi đếm,
Từng bước trên phố nhỏ đô gấp mềm,
Sao rùng dừa đông đêm.
Nhưng nếu còn đẹp vì nhau,
Xin nhẹ đi vào sâu sâu,
Nhưng nếu còn đẹp vì nhau,
Xin nhẹ đi vào sâu sâu,
Gợi thương tiếc nhiều, Đau bấy nhiêu,
Mình chia tay đi nhé.
Để cho nắng với chiều mưa xóa lòng,
Ta dừng phùi bên mòng.
Bao
lần đi gói mỏi
chân mòn,
Tâm tư nặng vai ganh, Đường chân cho đến nay,
Chỉ còn
bờ mi khép kín,
Giấc ngủ nào quên, Giấc ngủ nào gọi tên.
Thôi
nhắc nhở đẻ mà chi,
Quay về xưa làm gì,
Giờ hai lối mộng hai hướng đi,
Nịm ưu tư tôi đếm,
Từng bước trên phố nhỏ đô gấp mềm,
Sao rùng dừa đông đêm.
Nịm ưu tư tôi đếm,
Từng bước trên phố nhỏ đô gấp mềm,
Sao rùng dừa đông đêm.
Lặng lẽ hai người không nói nâng,
Dần nhau làm cả đôi để bằng.
Không muốn nhìn mà cứ quay lắng,
Hai đứa dần đòi hẹn tư tình,
Khi đã chẳng hợp diễn hợp tình.
Một đứa hay buồn hay sối khùng,
Lại thêm một đứa hay trách hồng.
Khi đôi mặt là cãi nhau thôi,
Như phao nọ người tên trong đời,
Không đứa nào chịu kém một lời.
Từ ngay hai đứa dần hàng xóm lắm rộn rào,
Còn thêm dòng đứa bàn, nhiều bàn tan ra vào.
Dần nhau
dù một vài giây phút,
Tưởng rằng ba năm,
Dần mai bây giờ hai đứa vui,
Lại thương lại nội yêu nhất đời.
Hai đứa chiều chiều đứng bên nhau,
Tay nắm chặt kề sát đôi đầu,
Hai đứa bảo chuyện cổ nên hò.
Dần lúc ban chiều hoa phớm mây,
Tình yêu ngày cũ chưa nói lại.
Không đứa nào chịu kém cho yên,
Hay nói được một tiếng êm đềm,
Hai đứa chẳng còn thương
còn mên.
Dần mai nên tình không thiết tha,
Dần nhau lại cơn lôn bất hoa.
Hai đứa chẳng bằng tính tương lai,
Không nói được tình thăm lâu dài,
Khi đã gặp lại hết một tuần.
Dần nhau mấy ngày tròn,
Khi hoa hẹt cơn nay dần hơi lâu.
Chẳng bớt đi lại hai đứa vui,
Chẳng ai dần mại nhau suốt đời.
Tô thắm lại màu phấn son môi,
Hai đứa cùng nhìn ngắm nhau cười,
Vui đến rồi dần trả cho đời.
Tô thắm lại màu phấn son môi,
Hai đứa cùng nhìn ngắm nhau cười, Vui đến rồi
dần trả cho đời.
Ta trích cho chuyện đời lọc lờ,
Trên những bờ môi.
Đời bao trời ngang,
Mới hay
hối đời lạ thế.
Khi lúc giàu sang,
Có tiền thì có bàn có tình.
Công danh sang giàu,
Gọi mời đón đưa ngày đêm.
Ta ngắm cho sự đời,
Vạn vàng không canh mã bay.
Đời như nấc thơm,
Xuống lên
thăng trầm hứa ảo.
Khi giấc mơ trượt toan,
Hết tiền thì hết bàn hết tình.
Ai thương yêu mình,
Một đời cũng thế mà thôi.
Ta đã cho người,
Không mong gì người trả cho tôi.
Tìm ai luôn quý chung,
Đêm sau
vẫn trền đỏ ngon.
Rượu nhập vào môi,
Giá biệt tháng năm huy hoàng.
Uống cho say đời,
Vì tiền đền trăng đổi thay.
Thôi hay quên chuyện buồn,
Ngọt * cay đắng bờ môi.
Đời bao dối dân,
Biết đâu
bên bỡ trầm thê.
Bạn bè ngày xưa,
Hoành làm ngỡ,
Người tình ngày xưa,
Đã phù coi,
Ngắm cho sự đời.
Ta đã cho người,
Không mong gì người trả cho tôi.
Tìm ai luôn quý chung,
Đêm sau
vẫn trền đỏ ngon.
Rượu nhập vào môi,
Giá biệt tháng năm huy hoàng.
Uống cho say đời,
Vì tiền đền trăng đổi thay.
Thôi hay quên chuyện buồn,
Ngọt * cay đắng bờ môi.
Đời bao dối dân,
Biết đâu
bên bỡ trầm thê.
Bạn bè ngày xưa,
Hoành làm ngỡ,
Người tình ngày xưa,
Đã phù coi,
Ngắm cho sự đời.
Dù hên cũng thế mà thôi.
Bạn bè ngày xưa,
Hoành làm ngỡ,
Người tình ngày xưa,
Đã phù coi,
Ngắm cho sự đời.
Dù hên cũng thế mà thôi.
Còn lại được gì ngoài tay trắng buôn ba ngược xôi.
Bạn bè ngày nào giờ cũng bỏ ta đi thật xa.
Mới chỉ hôm nào còn nghe tiếng bản thân tình.
Và giờ hôm nay mỗi bước ta đi hoài nghi.
Hận hại người tình,
Người cũng muốn lấy đời ta.
Kẹo có gì đâu mà em nỡ nói câu tựa lì.
Cô đơn xa người vì tay trắng trong tim kẹo.
Kẹo mà lương tâm không sôi sang như người ta.
Tìm xong cờ hàm hoài bên ta đang còn ai.
Cuộc đời giàu sang đã cuốn mắt em đi theo người.
Với những đồng tiền phù dụ đã khiến con tim em đổi thay.
Thì xưa bên người em đâu biết chi hoài trư tình.
Vật đôi xóa rời em vội quên.
Sau khi nhiều người bước đến quay quanh ta bên đời.
Thấy những nghèo chẳng mọt ai.
Ai muốn sớt chia bao buồn vui.
Đầu hơn khi lòng nhận ra trước kia là khô vàng.
Nghèo mà
có tình thì cao quý hơn.
Quên lại người tình người cũng muốn lấy đời ta.
Nghèo tội gì đâu mà em nỡ nói câu tựa lì.

đơn xa người vì tay trắng trong tim kẹo.
Nghèo mà lương tâm không sối sang như người ta.
Tìm xong cờ hàm hoài bên ta đang còn ai.
Nghèo mà có tình thì cao quý hơn.
Đầu hơn khi lòng nhận ra trước kia là khô vàng.
Nghèo mà có tình thì cao quý hơn.
Nghèo mà có tình thì cao quý hơn.
Thà sớm cho ta
trăm nghìn trùng rượu đốc.
Đừng một lời nào mai mưa cho nhau.
Đưa ta đi
đưa ta vào
cơn lóc
trọn mang mang,
trọn mang mang
đến tổn đinh.
Này uống đi em một chén buồn cay đắng.
Cho ta cười
trong nỗi sốt xa đôi.
Sốt nữa đi em em sốt đầy ly cạn.
Xây dùm ta
như cờ khóc cao.
Em cứ lên ngồi đi xin đừng xuân ta đừng sợ.
Bởi ta say nên hoàn tâm cùng lâu mơ.
Đêm đêm đó ta ngồi nghe xóa vốn
trong âm vang,
trong âm vang
vang dày sòng sông.
Sốt nửa đi em
rồi mới về sứ lạ.
Để mình ta mình ta bưởm cho heo hấp tim nhau.
Hết thập rồi sao thôi ta xin
tư tả
cuộc tình này
cuộc tình này rồi cùng đến
sớm sáng.
Này uống đi em một giọt sầu
ly vịt.
Cho ta về
trong nỗi nhớ buồn tâm.
Xin đừng cho ta thêm một lời nào tha thiết.
Bới sông dậy bới sông dày ta còn mãi lạnh đánh.
Em cứ lên ngồi đi xin đừng xuân ta đừng sợ.
Bởi ta say nên hoàn tâm cùng lâu mơ.
Đêm đêm đó
ta ngồi
nghe xóa vốn
trong âm vang, trong âm vang
vang dày sòng sông.
Sốt nửa đi em rồi mới về sứ lạ.
Để mình ta mình ta bưởm
cho heo hấp tim nhau.
Hết thập rồi sao thôi ta xin
tư tả
cuộc tình này
cuộc tình này rồi cùng đến sớm sáng.
Này uống đi em một giọt sầu
ly vịt.
Cho ta về
trong nỗi nhớ buồn tâm.
Xin đừng cho ta thêm một lời nào tha thiết.
Bới sông dậy bới sông dày ta còn mãi lạnh đánh.
Xin đừng cho ta thêm một lời nào tha thiết.
Bới sông dậy bới sông dày ta còn mãi lạnh đánh.
Xin đừng cho ta thêm một lời nào tha thiết.
Bới sông dậy
bới sông dày ta còn mãi lạnh đánh.
Trời làm chia ly em với tôi.
Xa cách đôi nơi người phương trời.
Tôi vội với đời nói trời.
Tên về cùng người yêu mới sẽ không còn kỷ niệm chung đôi.
Người ở phương xa tôi ở đâu.
Trong ngón phương kia chợ phương này.
Ta xôi cách thờ ai hay.
Ngo hòn ngập đầy chua sọt.
Hiên lý xò xăng mặt đỏ đầy.
Em vội cùng ai giấc ngủ ân tình.
Vầng trăng xoay bên quang vinh.
Duyên tôi tiếc thầm từng đêm chăn gói.
Nay mất tình nhân rồi.
Đời nghe như cánh bèo trông.
Giờ còn duyên tôi kiếp gió xương.
Gươm nhớ gươm thương vào cơn buồn.
Tình yêu em tự biết ngọt ngùng ai.
Xin người một lời âu yêu.
Trong giấc mộng hiu khắp nơi.
Trời làm chia ly em với tôi.
Sa cách đôi nơi người phương trời.
Tôi vội với đời nói trời.
Em về cùng người yêu mới.
Sẽ không còn kỷ niệm chung đôi.
Người ở phương xa tôi ở đâu.
Trong ngón phương kia trời phương lạnh.
Ta thôi cách ngờ ai hay.
Ngọt ngọt ngập đầy chua xót.
Vên lý xò xăng mặt đỏ đầy.
Em vui cùng ai giấc ngủ ân tình.
Vần trăng xoay bên quang vinh.
Duyên tôi tiếc thầm từng đêm chăn gói.
Nay mất tình nhân rồi.
Đời nghe như cánh bèo trôi.
Giờ con xin tôi kiếp gió xương.
Gươm nhớ gươm thương vào
cơn buồn.
Tâm tư biết ngọt ngùng ai.
Xin người một lời âu yêm trong giấc mộng hiu hấp nói.
Tâm tư biết ngọt ngùng ai.
Xin người một lời âu yêm trong giấc mộng
hiu hấp nói.
Giờ con xin tôi kiếp gió xương.
Biết
nghẹo nên tình dấu dấu.
Biết em không cần yêu anh bậc lòng.
Con tim nàng giờ đã đổi thay.
Em theo người bỏ lại tính tôi.
Khi em đành bắt bông sang sông.
Tôi
nhẹ từ đây duyên mình cách xa.
Cứ ngỡ lại yêu trong giấc mộng ta.
Em bên người sao còn nhớ đến tôi.
Trong hai người tròn một mã thôi.
Trong mong gì em chọn đi em.
Vương vấn làm gì yêu thương.
Tội mang lời hứa.
Yêu thương mộng mơ tỏi tình yêu.
Cơn mê vột bay ta ngỡ ngàn con tim sáng rơi.
Yêu nhau làm chi.
Yêu nhau như chỉ làm vội nhau.
Cứ xem như
là chưa hề biết nhau.
Lỡ mai sau gặp xin em đừng buồn.
Tôi không chọn một giấc mơ.
Em không chọn có phí chung.
Duyên tình yêu xin trả lại tôi.
Tôi nhẹ từ đây duyên mình cách xa.
Cứ ngỡ lại yêu trong giấc mộng ta.
Em bên người sao còn nhớ đến tôi.
Trong hai người tròn một mã thôi.
Trong mong gì em chọn đi em.
Vương vấn làm gì yêu thương.
Tội mang lời hứa.
Yêu thương mộng mơ tỏi tình yêu.
Cơn mê vột bay ta ngỡ ngàn con tim sáng rơi.
Yêu nhau làm chi.
Yêu nhau như chỉ làm vội nhau.
Cứ xem như là chưa hề biết nhau.
Lỡ mai sau gặp xin em đừng buồn.
Tôi không chọn một giấc mơ.
Em không chọn có phí chung.
Duyên tình yêu xin trả lại tôi.
Tôi
không chọn một giấc mơ.
Em không chọn có phí chung.
Duyên tình yêu
xin trả lại tôi.
Duyên tình đôi ta xin đưa vào huyền hoài.
Lời hứa năm xưa tôi ấm ở trong lòng.
Em bây giờ vui hoặc ngáo vô vuy.
Lên xe hóa cùng người.
Bỏ lại sau lưng bao tháng ngày êm đềm.
Em ơi!
Em ơi!
Ngày nay ta uống cho say.
Quên đi chuyện tình
mà ta chọn trao nhau.
Mèn say dịu càng mà tình vẫn chưa quên.
Thôi em hãy về đi.
Còn gì cho nhau tôi ấm trọn vào lòng.
Huyền hoài mơ hoang khi thức tình ở ngang.
Nghe trong lòng sao vẫn thấy nao nao.
Mong xua đi huyền hoài.
Đừng gặp gỡ nhau chi.
Chưa xót tình lỡ lỡ.
Hãy trở về với
tôi.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Thôi em hãy về đi.
Chuyện tình đôi ta xin đưa vào hệ thoại.
Thời hoảng năm xưa tôi ấp ố trong lòng.
Em bây giờ vui hoảng ngáo vô quy.
Lên xe hóa cùng người.
Bỏ lại sau lưng bao tháng ngày êm nhềm.
Em ơi!
Hoan vắng đêm nay.
Tay nâng ly rìu.
Điều thuộc đắng trên môi.
Anh say men rìu.
Em say men vinh.
Đêm nay ta uống cho say.
Quên đi chuyện tình.
Mà ta trốn châu nhau.
Men say rìu càng.
Mà tình vẫn chưa về.
Thôi em hãy về đi.
Còn gì cho nhau.
Tôi ôm trọn vào lòng.
Huyện hoài mơ hoang khi thức tình ở ngang.
Nghe trong lòng sao vẫn thấy nao nao.
Mong xua đi huyện hoài.
Đừng gặp gỡ nhau chi.
Chưa sốt tình lâu lần.
Nghe trong lòng sao vẫn thấy nao nao.
Mong xua đi huyện hoài.
Đừng gặp gỡ nhau chi.
Chưa sốt tình lâu lần.
Nghe trong lòng sao vẫn thấy nao nao.
Mong xua đi
huyện hoài.
Đừng gặp gỡ nhau chi.
Chưa sốt tình lâu lần.
Đời là on chai.
Biết đi về đâu.
Dù nghèo mong ước có ai được lâu.
Ta trích thân ta sống trong nghèo ngàn.
Ta ước mong sao sống trong bạc vàng.
Mà đời ta vẫn sống trong sầu đau.
Đời là đen trắng.
Có ai được vui.
Bạn bè cuộc sống cứ trong sầu lo.
Đưa vui say găm nhung lùa làng.
Đưa vơ vơ đói no hằng ngày.
Đời chỉ là mơ trách ai được gì.
Ôi những tháng ngày
ta mệt mại.
Ta cố vui lên thoát khăn nghèo ngàn.
Người đời thường hay mía may.
Mà người đời hay trách mất ganh đua.
Sống không người thân không bạn bè.
Khi ta giàu sớm lời ngọn
tiếng ọt quay quên.
Khi ta xa cửa đời ta chẳng hãi thèm nhìn.
Ngắm người nhìn đời xót xa.
Mà cuộc đời sống có lạc.
Trình đôi lời xanh ghét nhau hần hồ.
Thì cuộc đời sống có gì vui.
Trình đôi lời xin nhắn đến bạn lòng ơi.
Do nghèo mong ước sẽ đi về đâu.
Ta sống bao lâu cũng trở thành cát bồi.
Thua quê cao sang cũng trả về người.
Người chỉ là mơ trách ai được gì.
Ôi những tháng ngày ta mệt mại.
Ta cố vươn lên thoát thân nghèo hẹn.
Người đời thường hay mía may.
Mà người đời hay trách mất ganh đua.
Sống không người thân không bạn bè.
Khi ta giàu sớm lời ngôn tiếng ọt quay quên.
Khi ta xa cửa đời ta chẳng hãi thèm nhìn.
Ngắm người nhìn đời xót xa.
Mà cuộc đời sống có lạc.
Trình đôi lời xanh ghét nhau hần hồ.
Thì cuộc đời sống có gì vui.
Đôi lời xin nhắn đến bạn lòng ơi.
Do nghèo mong ước sẽ đi về đâu.
Ta sống bao lâu cũng trở thành cát bồi.
Thua quê cao sang cũng trả về người.
Đời chỉ là mơ trách ai được gì.
Ta sống bao lâu cũng trở thành cát bồi.
Thua quê cao sang cũng trả về người.
Đời chỉ là mơ trách ai được gì.
Trên chuyến xe năm nào về quê hương miền Tây. Có tôi em hai người đường lạ chốt hẹo mây.
Ta người đi biệt trong một đêm rất yên lành.
Chết một thời liệt anh.
Tôi chết theo nào nồng đẹp như thơ lá em.
Trắng trang trên trang đài lệ thầm què hội duyên.
Một trời thương vào tim ruồn lên mắt ô huyền.
Môi trượt buồn đẹp thêm.
Em ơi cho đến bây giờ.
Tôi chưa thấy hay tình cờ gặp em đến trong mơ.
Hôm nay
trên chuyến xe buồn em không nói tôi lành lùng ngồi ôm mới tình cơm.
Người buông tay hòn cao buốt oai linh.
Một giây nhân còn theo khóc âm tình.
Ta khiếp sang hồ ai đâu xót cho mình.
Và nàng yên bóng chiếc cối đầu bước nhanh.
Đêm chuyến xe ba người diệt lên đây bài ca.
Áo tang xưa trang đài giờ vẫn thắng như hoa.
Một người luôn thờ
ơn mình thương mấy cho vừa.
Dẫu lệ thầm bả mơ.
Ta có khi mơ làm
đời hiên ngang liệt oanh.
Chết cho con tim nàng
nhòa máu xuống tim anh.
Để lòng không cần than đời không chút ân tình.
Suốt tuổi buồn ngây xanh.
Trên chuyến xe năm nào về quê hương miền Tây.
Có tôi em hai người đường lá chốt hẹo mây.
Và người đi biệt trong một đêm rất yên lành.
Một người liệt oanh.
Tôi chết theo nàng nồng đẹp như thơ lá em.
Trắng trang trên trang dài lệ thầm quét mỗi duyên.
Một trời thương vào tim dùn lên mắt ưu huyn.
Môi trượt buồn đẹp thêm.
Em ơi
cho đến bây giờ.
Tôi chưa thấy hay tình cờ gặp em đến trong mơ.
Hôm nay trên chuyến xe buồn.
Em không nói tối lành lòng ngồi ôm mới tình cơm.
Người buông tay hòn ca vút oai linh.
Một giây nhân còn theo khóc ân tình.
Ta khiếp sang hồ.
Ai đâu xót cho mình.
Và nàng hiếng bóng chiếc cối đầu bước nhanh.
Đêm chuyến xe ba người.
Diệt lên đây bài ca.
Áo tang xưa trang dài giờ vẫn thắng như hoa.
Một người luôn thờ ơn mình thương mấy chó vừa.
Dẫu lệ thầm mà mơ.
Ta có khi mơ làm đời hiên ngang liệt oanh.
Chết cho con tim nàng
nhỏ máu xóm tim anh.
Để lòng không cần than đời không chút ân tình.
Suốt tuổi buồn ngày xanh.
Để lòng không cần than đời không chút ân tình.
Suốt tuổi buồn ngày xanh.
Lật nồng hơi nén.
Đêm đêm quan nhỏ say mè.
Dành đời đi hoa.
Sao đông nhiều hoa trong ta.
Ngày còn hương phơm.
Bao nhiêu mỏ mắt long lanh.
Mai lam hồng cút quay quanh.
Ở đâu tình yêu cung say.
Đời bạc như vôi.
Cho ta lỡ khóc lỡ cười.
Rượu mềm môi cay.
Chơi vơi lửa tình lửa say.
Thời vàng son nay.
Đi đâu người đón kế đưa.
Anh em bằng hờ vấn thương.
Nói năng nhiều cũng không thương.
Đời nước mắt mì môi.
Nghèo nằm bên hiên đó không ai gó.
Dẫu dù nơi xa lắc đi theo dắt.
Mới hay kiếm tìm mang mạnh lực nhiều đổi thay.
Đời xa mốt con tim.
Nghèo nằm trên inh oi không ai hỏi.
Giờ chỉ hơi khan tiếng đông thầm viếng.
Mới hay không tiền đâu có huyền được như tiền.
Đời là la vi.
Tình là la mùa.
Như mê nhiều mắt thêm chua.
Còn tìm đâu nữa.
Lòng lanh mỏ mắt mây mưa.
Mai lan hồng cúc xa xưa.
Cả phai nhọ theo dắt mau.
Đèn ngào tâm linh.
Mên cây thôi thôi một mình.
Tình đời hoang lơ.
Cho thân toàn phê bơ vơ.
Giờ thì xưa xa cũng đi đâu người lánh ké xa.
Anh em vàng hứa quên ta.
Lật lấy cuộc sống không nhớ.
Đời nước mắt mây môi.
Nghèo nằm bên inh đó không ai ngó.
Giờ dù nơi xa lạc đi theo dắt.
Mới hay kiên tiền mang mạnh lực nhiều đổi thay.
Đời
xa buốt con tim.
Nghèo nằm bên inh nói không ai hỏi.
Giờ chỉ hơi khan tiếng đông thâm viên.
Mới hay không tiền đâu có quyền được như tiên.
Giờ thì xưa xa cũng đi đâu người lánh ké xa.
Anh em vàng hứa quên ta.
Lật lấy
cuộc sống không nhớ.
Chuyện đời tôi bây giờ buồn lắm bạn ơi.
Tôi có người yêu.
Si tình hơn si tình.
Em mơ nào nhà nào xe.
Em mơ diệt mộng trời xa.
Đêm đêm áo lụa.
Mơ thành bà hoàng thời.
Người
tôi yêu.
Dứt tình đành bỏ đi xa.
Mang cả tình tôi.
Sao bán giữa chợ đời.
Không yêu mà đành lòng sao em đi làm vợ.
Người ta tham phố phù băng.
Ôi tình mình sao bạc như tôi.
Người ơi! Chứ tình em đòi trắng thanh đen.
Bao năm tình nghĩa phai màu.
Trôi theo con nước qua cầu.
Người ơi!
Chứ tiền mua hạnh phúc được sao.
Thời nay tình nghĩa đâu cần.
Sao em đành lòng quá khủng vản.
Ngày xưa kia ai cũng nói mình đẹp đôi.
Mộng ước ngày sau hai đứa thành vợ chồng.
Nhưng nay tình đời đổi thay.
Em mang chữ tiền đi xa.
Còn tôi ở lại với chữ tình nghe sao đắng cay.
Người tôi yêu rất đành bỏ đi xa.
Mang cả tình tôi.
Sao bán giữa chợ đời.
Không yêu mà đành lòng sao em đi làm vợ.
Người ta tham phố phù băng.
Ôi tình mình sao bạc như tôi.
Người ơi! Chứ tình em đòi trắng thanh đen.
Bao năm tình nghĩa phai màu.
Trôi theo con nước qua cầu.
Người ơi! Chứ tiền mua hạnh phúc được sao.
Thời nay tình nghĩa đâu cần.
Sao em đành lòng quá khủng vản.
Ngày xưa kia ai cũng nói mình đẹp đôi.
Mộng ước ngày sau hai đứa thành vợ chồng.
Nhưng nay tình đời đổi thay.
Em mang chữ tiền đi xa.
Còn tôi ở lại với chữ tình nghe sao đắng cay.
Nhưng nay tình đời đổi thay.
Em mang chữ tiền đi xa.
Còn tôi ở lại với chữ tình nghe sao đắng cay.
Còn gì nữa đâu mà khóc với sợ.
Còn gì nữa đâu mà buồn với nhớ.
Thôi hết rồi!
Thôi hết rồi!
Thôi hết rồi!
Ta xa nhau rồi.
Còn gì đâu nữa mà mong.
Một mùa ấy anh mình vui mấy lần.
Giữa thì đớn đau tròn một số kiếp.
Em nói gì?
Em ước gì?
Em ước gì?
Ôi bao nhiêu lời
mạnh đồng nay gới kề đầu.
Em ơi tìm đâu
ngày xưa.
Ngày em chưa biết gì.
Lệ sầu chưa ướt hoen mi.
Đôi ta thầm mơ
ngày sau.
Mình chẳng mong sang giàu.
Chỉ cần hai đứa bên nhau.
Chỉ cần hai đứa yêu nhau.
Giờ thì cũng yêu mà yêu với chồng.
Mồng lòng chép theo rượu nồng pháo cưới.
Thôi hết rồi!
Em đã về.
Vui với người.
Xa nhau muôn đời.
Buồn này dâm nát hồn tôi.
Một mùa ấy anh mình vui mấy...
lần.
Giữa thì đớn đau tròn một số kiếp.
Em nói gì?
Em ước gì?
Em ước gì?
Ôi bao nhiêu lời
mạnh đồng nay gới kề đầu.
Em ơi tìm đâu
ngày xưa.
Ngày em chưa biết gì.
Lệ sầu chưa ướt hoen mi.
Đôi ta
thầm mơ
ngày sau.
Mình chẳng mong sang giàu.
Chỉ cần hai đứa bên nhau.
Chỉ cần hai đứa yêu nhau.
Giờ thì cũng yêu mà yêu với chồng.
Mồng lòng chép theo rượu nồng pháo cưới.
Thôi hết rồi!
Em đã về.
Vui với người.
Xa nhau muôn đời.
Buồn này dâm nát hồn tôi.
Em đã về.
Vui với người.
Xa nhau muôn đời.
Buồn này dâm nát hồn tôi.
Đường thương đau đầy ái nhân xăm.
Ai chưa qua chưa phải đã người.
Trong thối đời,
cười xa nước mắt.
Xưa trắng tay gọi bên bàn hờ.
Tờ câu sang quên kẻ tâm sơ.
Hoàn sang sối cho nhau.
Người yêu ta rồi đúng xa ta.
Nên trung thân ta dần cuộc đời.
Đôi mắt nào
từng đêm vốt xa.
Bên chiếu trăm tình xa nhịp hờ.
Tìm đổi thay khi giữa cơn mệ.
Để chút xót trên lối về.
Rượu thần ai gọi niềm cay đắng.
Những suy tư
in đầm đường chân.
Mình còn ai đâu để vui.
Khi trót xa vũ đề nhân thế.
Có ưu tư
buồn khiến lên sớm mội.
Bàn quên ta, tình cũng quên ta.
Nên chân đêm thôi thời một mình.
Với bóng đời bằng gương vỡ náp.
Nghe xót xa ngồi lên trong mắt.
Đòn buồn xa ta đã đi hòa.
Ngày vui tới ta vẫn chờ.
Người yêu ta rồi cũng xa ta.
Nên trung thân ta dần cuộc đời.
Đôi mắt nào từng đêm vốt xa.
Bên chiếu trăm tình xa nhịp hờ.
Tìm đổi thay khi giữa cơn mệ.
Để chút xót trên lối về.
Rượu thần ai gọi niềm cay đắng.
Những suy tư in đầm đường chân.
Mình còn ai đâu để vui.
Khi trót xa vũ đề nhân thế.
Có ưu tư
buồn khiến lên sớm mội.
Nên chân đêm thôi thời một mình.
Với bóng đời
bằng gương vỡ náp.
Nghe xót xa ngồi lên trong mắt.
Đòn buồn xa ta đã đi hòa.
Ngày vui tới ta vẫn chờ.
Nghe xót xa ngồi lên trong mắt.
Đòn buồn xa ta đã đi hòa.
Ngày vui tới ta vẫn chờ.
Nghe xót xa ngồi lên trong mắt.
Đòn buồn xa ta đã đi hòa.
Ngày vui tới ta vẫn chờ.
Yêu nhau tôi thơ ngây.
Tôi viết bài thơ tặng người.
Khi của tình lên ngôi.
Xây đắp thiên đường.
Diệt mong mượt trung đôi.
Ngờ in vui ngờ đau.
Đường hoa hồng phao tươi.
Em về vui duyên mơi.
Đi bỏ lại tôi.
Cây đắng vẫn thơ ngọt.
Thơ nặng nồng men cây.
Lên máu tim mình.
Đời buồn nhưng cơn say.
Tôi tương tư từng đêm.
Từng đêm dài tôi đột.
Đất chánh đời ôi tình sầu khôn ngôi.
Thơ say
tôi sao bán.
Vẫn thơ
say tôi bán thơ.
Mua những giọt rượu cay.
Nhưng thơ chẳng ai mua.
Hàng thơ không người ghé.
Vì thơ say
nên hòn thơ buồn quá.
Tên hiên đời chiều mưa.
Thô bán dạy cho người rồi.
Nga sột xuôi mưa rơi.
Bán hết thơ rồi.
Càng lành nói đơn côi.
Nhưng em vỡ thơ
là linh hồn tôi đó.
Mất hết rồi tôi còn gì em ơi.
Thơ say
tôi sao bán.
Vẫn thơ say tôi bán thơ.
Mua những giọt rượu cay.
Nhưng thơ chẳng ai mua.
Hàng thơ không người ghé.
Vì thơ say nên hòn thơ buồn quá.
Tên hiên đời chiều mưa.
Thô bán dạy cho người rồi.
Nga sột xuôi mưa rơi.
Bán hết thơ rồi.
Càng lành nói đơn côi.
Biết chăng em vỡ thơ
là linh hồn tôi đó.
Mất hết rồi tôi còn gì em ơi.
Biết chăng em vỡ thơ
là linh hồn tôi đó.
Mất hết rồi tôi còn gì em ơi.
Lòng đã răng lòng.
Chừng không biết lê mà sao khi đã từng.
Chàn mi nước mắt.
Phút chia tay.
Tình sao cưới mắt.
Để người quay lưng.
Nghe tim mình hoàng thắc.
Người chăng phù người.
Mà vẫn dỡ dàng.
Tại ta hay tại trời.
Bay xa xô kịp.
Lúc yêu nhau.
Mừng câu ước thề.
Nay mất nhau ngỡ ngàng.
Đăng cây bé màng.
Ôi chuyện thật tan.
Người đi xa quá trời tây.
Biết không có thêm.
Thời gian vương quốc để quên.
Hay thở đã vang.
Đông vàng xuân vang.
Trăng tròn trăng tuyết.
Trùng xương cách điết.
Mơ thuốc xây xuân vây.
Thuốc xây tương cùng.
Chỉ là mong hồi.
Lòng vẫn rằng lòng.
Nhưng nhớ nơi xa.
Mở tâm tư lặng thầm.
Gọi tên ai mãi.
Tiếng mơ đêm ngoài kia nức nơ.
Đây là thư cuối cùng.
Là thư cuối cùng.
Gọi gửi về em.
Người đi xa quá trời tây.
Biết không có thêm.
Thời gian vương quốc để quên.
Hay thở đã vang.
Đông vàng xuân vang.
Trăng tròn trăng tuyết.
Trùng xương cách điết.
Mơ thuốc xây xuân vây.
Thuốc xây tương cùng.
Chỉ là mong hồi.
Lòng vẫn rằng lòng.
Nhưng nhớ nơi xa.
Mở tâm tư lặng thầm.
Gọi tên ai mãi.
Tiếng mơ đêm ngoài kia nức nơ.
Đây là thư cuối cùng.
Là thư cuối cùng.
Tôi gửi về em.
Đây là thư cuối cùng.
Là thư cuối cùng.
Tôi gửi về em.
Nhưng lời này cho em.
Ta bỏ ta.
Chưa nở cuộc tình.
Thấy đam mê.
Thề sát thắng đầy.
Như ngỡ cho dù hờn đần nghe đắng cay.
Nhưng lời này cho em.
Ta hưởng ta khi đôi mặt đời.
Đêm đơn côi.
Chợp tay đêm dài.
Tay bỏ tay rời nên lạc lòng đôi nơi.
Người đó đôi mình
buông xuôi tất cả.
Như hai kẻ lạ.
Em gặp anh ngoảnh mặt.
Anh gặp em rụng đầu.
Khoan buồn dài hôn hốt.
Đòn buồn một lần qua.
Nhưng lời này cho em.
Ta đuổi ta khắc khỏi nửa đời.
Thôi đam mê.
Thề sát xa rời.
Chết giữa đo đầy khi tàn mong em mơ.
Nhưng lời này cho em.
Ta bỏ ta.
Chưa nở cuộc tình.
Thôi đam mê.
Thề sát thăng đầy.
Như ngỡ cho dù hờn đần nghe đắng cay.
Nhưng lời này cho em.
Ta hưởng ta
khi đôi mặt đời.
Em đơn côi chậm thấy đêm dài.
Tay bỏ tay rời nên lạc lòng đôi nơi.
Giờ đó đôi mình buông xuôi tất cả.
Như hai kẻ lạ.
Em gặp anh ngoảnh mặt.
Anh gặp em rụng đầu.
Khoan buồn dài hôn hốt.
Đòn buồn một lần qua.
Nhưng lời này cho em.
Ta đuổi ta khắc khỏi nửa đời.
Thôi đam mê.
Thề sát xa rời.
Chết giữa đo đầy khi tàn mong em mơ.
Thôi đam mê.
Thề sát xa rời.
Chết giữa đo đầy khi tàn mong em mơ.
Mình gặp nhau như lúc mới quen ban đầu.
Tớ sao em ngập ngờ.
Nhà tôi đơn côi một em ở lại.
Kẻ chuyện tha hương.
Chưa lần phải nhớ thương.
Mang tâm sự từ khổ.
Thiếu đôi tay mềm.
Biết nơi nào mà tìm.
Tự tự
sống tựa nhỏ.
Nhìn ngoài mưa thôn nghe sao lành vào.
Mấy năm cách điệt chỉ với đêm nay.
Chữa với tâm tình
của hai chúng mình.
Một lần trong đời.
Em nói thương tôi tiếng ngọt trên bờ môi.
Ngày ban đêm nay hơi.
Nếu mai đi rời.
Nhớ mang theo nỗi cười.
Không tôi đêm mơ.
Còn tôi đợi chờ.
Thì xa xa rồi tôi vẫn là của người.
Mình
gặp nhau như lúc mới quen ban đầu.
Tớ sao em ngập ngờ.
Nhà tôi đơn côi một em ở lại.
Kẻ chuyện tha hương.
Chưa lần phải nhớ thương.
Mang
tâm sự từ khổ.
Thiếu đôi tay mềm.
Biết nơi nào mà tìm.
Tự tự sống tựa nhỏ.
Nhìn ngoài mưa thôn nghe sao lành vào.
Mấy năm cách điệt chỉ với đêm nay.
Chữa với tâm tình
của hai chúng mình.
Một lần trong đời.
Em nói thương tôi tiếng ngọt trên bờ môi.
Ngày ban đêm nay hơi.
Nếu mai đi rời.
Nhớ mang theo nỗi cười.
Không tôi đêm mơ.
Còn tôi đợi chờ.
Thì xa xa rồi tôi vẫn là của người.
Thì xa xa rồi tôi vẫn là của người.
Đôi khi lòng buồn như em vận hiệu.
Mà ân tình đó trả lại bao nhiêu.
Đời em là cả hước môn tương lai.
Còn tôi giờ chỉ tay chẳng đôi tay.
Đã sao chung đường chung bước.
Thôi em đừng nhận tên tôi làm gì.
Ngỡ như không biết hãy tìm quên đi.
Từ khi em đó cắt bước xa đi.
Lòng tôi đau sót dây phút phân ly.
Ước
mơ còn ước mơ gì.
Ngoài trời đổ mưa nhớ mơ trong lòng mưa rơi.
Nước trong tâm hồn
tình yêu chấp canh vây cao.
Mãng về trả lại chẳng sao.
Nguyên nhau đừng để cho nhau buồn.
Đời như chiếc lá sớt dùng bên sông.
Hỏi em em có biết hay không.
Và tha em để tôi nhớ tôi mong.
Cách
chia nào chẳng đau lòng.
Thôi em đừng nhận tên tôi làm gì.
Ngỡ như không biết hãy tìm quên đi.
Từ khi em đó cắt bước xa đi.
Lòng tôi đau sót dây phút phân ly.
Ước mơ còn ước mơ gì.
Ngoài trời đổ mưa nhớ mơ trong lòng mưa rơi.
Ước trong tâm hồn
tình yêu chấp canh vây cao.
Mãng về trả lại chẳng sao.
Nguyên nhau đừng để cho nhau buồn.
Đời như chiếc lá sớt dùng bên sông.
Hỏi em em có biết hay không.
Và tha em để tôi nhớ tôi mong.
Cách chia nào chẳng đau lòng.
Hỏi em em có biết hay không.
Và tha em để tôi nhớ tôi mong.
Cách chia nào chẳng đau lòng.
Lỡ mày anh chết em có buồn không.
Sao em không đến khi anh còn sống.
Anh đi âm thầm giữa chiều lòng lòng.
Phố vui có người ta đông.
Mà anh một bóng trong.
Lỡ mày anh chết
em có buồn không.
Sao không ôm em khi anh còn sống.
Cho anh không còn nghĩ đợi chuyệt vọng.
Những đêm đứng nhìn hòa sông.
Tình em yêu đến ngắp.
Em ơi
yêu là gì.
Khi một người đang ngóng chờ.
Ngày thương nhớ những một người.
Vui đời hoa trông xót xa.
Anh đi dưới sương đêm.
Bột mình buồn nắp con tim.
Ôm khói hầm
cho mọi tình của đời anh.
Lỡ mày anh chết em hứa gì không.
Anh xin biệt đã thêm tên người sống.
Anh xin ngôi mô đâm lệ tình nồng.
Nhưng khi gió dùa đêm đất.
Hồn anh không quá lành.
Em ơi
yêu là gì.
Khi một người đang ngóng chờ.
Ngày thương nhớ những một người.
Vui đời hoa trông xót xa.
Anh đi dưới sương đêm.
Bột mình buồn nắp con tim.
Ôm khói hầm
cho mọi tình của đời anh.
Lỡ mày anh chết em hứa gì không.
Anh xin biệt đã thêm tên người sống.
Anh xin ngôi mô đâm lệ tình nồng.
Nhưng khi gió dùa đêm đất.
Hồn anh không quá lành.
Anh xin ngôi mô đâm lệ tình nồng.
Nhưng khi gió dùa đêm đất.
Hồn anh không quá lành.
Show more
Artist
La Quỳnh
Uploaded byBELIEVE MUSIC
Choose a song to play