Anh là cây nơi rừng vắng lớn lên từng ngày, cây chung tình luôn mơ về 1 mái ấm bên người mình thương.
Em là lá lá mỏng manh là hạnh phúc ấm áp trên cành, lá mỉm cười cây viết nên chuyện tình.
Cây đã yêu hơn cây ngày qua, cây đã yêu tình yêu vô bờ, nhờ rằng vòng tay ấm áp khi mưa về. Cây đã
mơ khi xuân vừa sang sẽ nở hoa cùng lá bên đời. Tình yêu nhẹ nhàng cứ thế theo ngày trôi đi.
Bỗng ngày kja nơi vực tối có cơn gió về, gió thét gào, gieo hoang tàn, rồi cơn gió đến gần bên cây. Em
là lá lá mỏng manh và gió đã cuốn lá xa cây, cây âm thầm lẽ loi níu cây tuyệt vọng.
ĐK: Gió ơi gió sao ngươi về đây cuốn tình yêu của cây đi rồi, tình yêu 1 đời nhỏ bé cây vun vầy. Lá ơi lá
sao em lại đi, sống phù du cùng gió giữa trời mà quên những ngày ấm áp bên chàng cây kia.
(Cây đã yêu hơn cây ngày qua, cây đã yêu tình yêu vô bờ, nhờ rằng vòng tay ấm áp khi mưa về. Cây
đã mơ khi xuân vừa sang sẽ nở hoa cùng lá bên đời. Giờ đây lòng cây vỡ nát nhớ về ngày qua)
Gió ơi gió sao ngươi về đây cuốn tình yêu của ta đi rồi, tình yêu 1 đời nhỏ bé ta vun vầy. Lá ơi lá sao
em lại đi, sống phù du cùng gió giữa trời mà quên những ngày ấm áp bên chàng cây kia.
Lá đã đi sẽ mãi mãi không quay trở về, cây vẫn chờ, cây vẫn đợi, rồi cây khóc những chiều mưa rơi. Cây
chờ mãi, cây héo khô, rồi cây chết dưới gốc thông già, giữa 1 chiều mùa đông tuyết rơi...lặng thầm.