Đưa em về bên giấc mơ xanh
Khờ dại thế! Cỏ vẫn xanh mỏi mòn
Có nỗi buồn lang thang như ngọn gió
Cuối con đường mưa trắng, không em
Mưa xuân quên làn tóc em bay
Đừng ướp mật cho những lời gian dối
Nỗi buồn không tên, nỗi buồn mắc tội
Anh ca lòng thương nhớ rêu phong
Không còn màu xanh
Chỉ còn mình anh
Vi vút bóng độ dài loang loãng ướt
Câu thơ không tên, câu thơ bất diệt
Có lẽ là thơ viết dưới cơn mưa
Em không về phố vẫn như xưa
Bàng đỏ lá nhưng mùa xuân vẫn thế
Viễn xứ xa xôi
Em như là có thế
Có thể về, có thể sẽ ra đi
Đừng đặt tên nỗi nhớ làm chi
Hãy để gió ru em vào cõi ngủ
Giấc mơ xanh
Giấc mơ xanh đến thế!
Có khi nào...
Em chợt nhớ tên Anh?