Hôm qua em đi tỉnh về
Đợi em ở mãi con đê đầu làng
Khăn nhung quần lĩnh rộn ràng
Áo cài khuy bấm em làm khổ tôi
Nào đâu cái yếm lụa sồi
Cái dây lưng đuỗi nhuộm hồi sang xuân
Nào đâu cái áo tứ thân,
cái khăn mỏ quạ
cái quần nái đen ?
Nói ra sợ mất lòng em
Van em em hãy giữ nguyên quê mùa
Như hôm em đi lễ chùa
Cứ ăn mặc thế cho vừa lòng anh
Hoa chanh nở giữa vườn chanh
Thầy là u mình với chúng mình là mình chân quê
em ơi giữ lấy chân quê
Bởi anh sinh ra trong cảnh đói nghèo
mùa đông thiếu cơm và mùa hè thiếu áo
vất vả quanh năm chỉ đủ tiền đong gạo
dành *** mấy ngàn, may chiếc yếm tặng em
bạn lòng ơi! trông mô(em) cũng về với biển xanh như em sẽ về với đời anh
may tặng chiếc yếm thêu cành hoa cúc
ôi đoá hoa cúc vàng ước mơ ban đầu hạnh phuc tương lai
Bạn lòng ơi! khi mô (em) mặc chiếc yếm mùa xuân
xin em hãy nhớ tới tình anh trên đồng tát nước
câu thề đã thốt, xin gió trăng ghi tạc sắc son 1 lời rằng no xa nhau
Nhưng hoa cúc vàng nở hoa cúc tím
em lấy chồng rồi đem yếm trả anh
Nụ hoa cúc vàng nở ra hoa cúc xanh
yếm của em em giữ chứ yếm gì anh mà anh đòi
Đêm sáng trăng anh đi dọc bờ sông
anh đi dọc niềm thương nhìn trăng trên nước nổi
buồn ơi quá đổi! buồn ơi quá đổi
từ khi em lấy chồng
con nước trong trăng lạnh điều hiêu anh cô quạnh tình yêu
về đâu con nước hỡi, làm sao nhắn gởi, lòng anh gió thổi
buồn sao ơi là buồn.
Còn đâu mong chi có ngày em trở lại bên bến nước xưa
bến nước xưa bóng trăng hờn tủi
soi lạnh lùng, soi lạnh lùng thui thủi mình anh
Hò ơi! em đi lấy chồng, em lấy chồng như cá cắn câu
cá cắn câu biết đâu mà gỡ
chim vào lòng chim vào lòng biết thuở nào ra.