Mùa xuân trẩy hội em mang cây đàn tính ớ ơ, mưa bay bay hạt sương, xúng xính trong áo chàm gió nâng nhẹ gót sen, câu hát then bỏ quên, say đắm anh đi tìm ơi tiếng tính ở đâu. Noọng thương bản mình có cây đàn tính ớ ơ, trong hương xuân lời ru, in tính cha chào đàn gió nâng nhẹ giấc mơ, câu hát then mẹ trao, mong chúng con nên người cho tiếng tính bay xa. Ơi.....cây đàn tính quê em, sao mà thương mà nhớ, chín bậc thang nhà người ai ngóng chờ thương ai, câu lượn sli gọi bạn vương vấn từng câu thơ, cho nhịp hát then lượn tròn ngân mãi mãi. Ơi...... cây đàn tính quê em, sao mà thương thương thế, như những cánh tay trần của cha, như tấm lòng bao dung của mẹ, như giọt nắng ban mai, cho tiếng tính bay xa.
Mùa xuân trẩy hội em mang cây đàn tính ớ ơ, mưa bay bay hạt sương, xúng xính trong áo chàm gió nâng nhẹ gót sen, câu hát then bỏ quên, say đắm anh đi tìm ơi tiếng tính ở đâu. Noọng thương bản mình có cây đàn tính ớ ơ, trong hương xuân lời ru, in tiếng cha chào đàn gió nâng nhẹ giấc mơ, câu hát then mẹ trao, mong chúng con nên người cho tiếng tính bay xa. Ơi.....cây đàn tính quê em, sao mà thương mà nhớ, chín bậc thang nhà người ai ngóng chờ thương ai, câu lượn sli gọi bạn vương vấn từng câu thơ, cho nhịp hát then lượn tròn ngân mãi mãi. Ơi...... cây đàn tính quê em, sao mà thương thương thế, như những cánh tay trần của cha, như tấm lòng bao dung của mẹ, như giọt nắng ban mai, cho tiếng tính bay xa.
Cây đàn tính quê em, sao mà thương thương thế, như những cánh tay trần của cha, như tấm lòng bao dung của mẹ, như giọt nắng ban mai. Cho tiếng tính bay xa, cho tiếng tính bay xa, cho tiếng tính bay xa ...