Cứ nhắm mắt là bàn tay anh vẽ một nụ cười.
Cứ nhắm mắt là bàn tay vẽ nên gương mặt ấy.
Cứ nhắm mắt là anh trong vô thức chọn màu mắt.
Những khi ấy trái tim em lại đau nhói.
Vẫn cứ ngỡ rằng cơn mưa đã xóa bao kỷ niệm.
Vẫn cứ ngỡ rằng thời gian đã vơi đi niềm nhớ.
Vẫn cứ ngỡ rằng sẽ mau quên lãng một hình bóng.
Nhưng vì sao lòng cứ vẽ những nỗi buồn giăng kín.
Nhìn anh gần bên em bờ môi vẫn mĩm cười.
Mà sao lại xa vời chẳng thể ôm lấy như khi xưa.
Vì sao bàn tay em lại vẽ anh mỗi ngày.
Để anh nhận ra rằng mãi mãi yêu em mà thôi.
Vẫn cứ ngỡ rằng cơn mưa đã xóa bao kỷ niệm.
Em vẫn cứ ngỡ rằng thời gian sẽ vơi đi niềm nhớ.
Vẫn cứ ngỡ rằng sẽ mau quên lãng một hình bóng.
Nhưng vì sao lòng cứ vẽ những nỗi buồn giăng kín.
Nhìn anh gần bên em bờ môi vẫn mĩm cười.
Mà sao lại xa vời chẳng thể ôm lấy như khi xưa.
Vì sao bàn tay em lại vẽ anh mỗi ngày.
Để anh nhận ra rằng mãi mãi yêu em mà thôi.
Nhìn anh gần bên em bờ môi vẫn mĩm cười.
Mà sao lại xa vời chẳng thể ôm lấy như khi xưa.
Vì sao bàn tay em lại vẽ anh mỗi ngày.
Để anh nhận ra rằng mãi mãi yêu em mà thôi.(3)