Đồng hồ như đã biết anh đợi em, anh đợi em
Thầm lặng kêu rất nhẹ trên tường kia, đêm đã khuya
Nằm ôm chiếc gồi loay hoay loay hoay đêm dài lê thê
Nằm ôm nỗi nhớ ai đi ai đi nhưng giờ không về
Để lại căn phòng vắng không tình yêu không tình yêu
Chỉ còn đây kỷ niệm đang bỏ quên đăng dần phai
Dường như đêm muốn quanh đây quanh đây ta chẳng còn ai
Dường như đêm muốn nghe thôi nghe thôi lòng ta thở dài
Để chợt thốt nên lời. Gọi thầm mãi tên người
Dù biết không được gì, chỉ để thấy vơi
Nỗi buồn kia quá quá đau. Phải làm sao để qua mau
Từng giọt nước mắt mắt cay, vì sao thế?
Để chợt thốt nên lời. Gọi thầm mãi tên người
Dù biết không được gì, chỉ để thấy vơi
Tự hỏi em có có hay, cảm nhận nơi khóe mi cay
Cảm nhận thêm nữa nữa đi giờ tiếc chi