Bài hát: Bến Cô Liêu - Xuân Trường
Bến cô liêu...thuyền đi sao chẳng về
Bao tháng năm...đợi trông mắt hoen mờ
Đời sương gió trên sông nước lênh đênh
Tình du khách...thuyền đi không buộc chặt
Bến chơ vơ...biết chốn đâu nương nhờ
Chiều tàn buông...màn đêm xuống quạnh hiu.
Về nơi phương đó nhớ bến chăng...hỡi Thuyền?
Thuyền theo mây gió...bến nhớ thương chẳng ngơi!
Trời xa quá...nước vẫn trôi lạnh lùng
Bờ sông vắng...một đời bến cô liêu.
Tk2. Bước đơn côi...đường xa giữa mù khơi
Mưa xót xa...đời sao quá mịt mùng
Lòng băng giá...giữa đêm tối mênh mông
Chờ ai đó? Còn ai đâu đợi chờ!
Giữa thế nhân...biết mấy ai chung tình
Đời gian dối...tình vỗ cánh vội bay.
Về nơi phương đó có nhớ chăng hỡi Người?
Tình tôi nay đã...quấn bước chân người đi!
Tình đã mất...có lấy lại bao giờ
Đời lẻ bóng...tìm về chốn cô liêu.