Mì kia gốc phải nước mình không?
Nghe thấy rao mì thốt động lòng.
Chiếc bánh não-nùng mùi khách lạ,
Bát cơm đau-đớn máu cha ông.
Văn-minh những vỏ trưng ba mặt,
Thấm-thía tim gan ứa mấy giòng.
Nhớ lại bảy mươi năm trở ngược,
Say mì lắm kẻ bán non sông.
*
* *
Khải-hoàn dân-chúng mới nhàn an,
Dân mảng còn mê giấc mộng tràng.
Thảm-thê thế sự mùi cay đắng,
Ta hỡi đau lòng khách ngoại bang.
H.H năm Kỷ-Mão (tại nhà ông Nguyễn-duy-Hinh)