Người ta nói 1 ngày làm bạn suốt đời làm chi kỉ. Vì lẽ đó mà anh đả ko đắng đo bất cứ chuyện gì chỉ vì bạn bè . Anh ko cần bít là đc gì hay mất gì chỉ biết giúp người khác nhưng chẳng màng đến bản thân. Anh là thế vào quá khứ để chứng minh thế nào là bãn lỉnh người làm anh.....
Đang bình yên giong tố bất ngờ kéo qua. Vì anh em anh bước trong bao cuộc chơi. Cuộc chơi là nơi ân hoán giang hồ chém đâm. Cùng anh em anh bước ra quân. Rồi anh cũng bước đến tới nơi gần đi. Nhìn xung quanh chĩ có đám thanh niên kia ngồi. Rồi anh lao vô quán đêm cầm hàng anh móc ra anh chém anh chém lầm.
Và ân oán kết thúc đến lúc anh đành phải nói ra đi, bạn thân anh cũng đã bước theo anh đi trường. Ngày hôm đó sống gió đã nói lên và đã cuốn xô anh, đưa anh đi về nơi xa. Ngày xưa đó đã cố vết tích tu vào những tháng năm sau. Chuyện hôm đó cũng đã chứng minh cho 1 điều, vì anh em anh đi trong cơn bán thân cũng chẵng tính toán gì.
Chuyện buồn ngày nào đã xóa đi làm lại từ đầu cho ngày mới anh em bên nhau dù thân cũng chẵng muốn thân như ngày xưa.
Vì anh em nên anh 3 mới đi 3 năm 6 tháng....