Nhìn theo từng áng mây, nghẹn trong lòng đắng cay,
Chuyện đã tan theo làn sương khói bay.
Hoàng hôn chiều nắng buông, chìm trong niềm nhớ thương,
Từ khi người bỏ ra đi còn đây vấn vương
Lòng anh đã khổ đau, tình yêu giờ quá sâu,
Thật khó quên đi buồn vui với nhau.
Nếu đã không yêu anh, đừng nói nhiều dối gian,
Cố gắng mang theo trong tim thời gian ta luôn có nhau
Bóng dáng ấy đã quay về với ai... ai rồi,
Và bỏ quên anh xót xa cô đơn.
Lòng anh đã khổ đau, mùa thu giờ cũng đau,
Ngoài hiên chợt lá khô rơi dường như cũng đau.
Tiếng nói ấy quá xa, tình nỡ vội bước qua,
Và đã chia ly tình yêu chúng ta