Đã có lúc anh như thờ ơ,
chẳng biết em ở bên.
Đi nơi đâu đôi chân thở than,
đắng cay tràn trề.
Trong miên man anh đang ngủ quên,
mỗi sớm mai lại đến.
Khi cô đơn em luôn gần bên,
đôi tay em như mây.
Biết trái tim em mộng mơ, ngây thơ là thế.
Nên giữ ngát hương cho ngày sau em luôn rạng rỡ.
Đến với anh sẽ chẳng mang cho em nhiều hơn,
anh biết chính mình là người sẽ rất buồn.
Là thế thôi, em sẽ là giấc mơ,
để anh ngủ quên thật sâu, tìm em chốn xa vắng đó.
Đừng có anh sẽ yên bình với em,
em hãy rời xa nơi này,
rời bóng tối nơi anh ngủ quên.
Em muốn sống bên trời ngát xanh,
khuôn mặt sáng ngời đón ánh chiều.
Xin đừng có anh hãy là thoáng qua.
Chỉ là giấc mơ, giấc mơ sẽ bay.
Hãy giữ mãi trong lòng thế thôi,
chút ánh nắng giữa ngày qua rồi.
Sẽ mãi đi tìm trong mơ,
em giờ đây thật xa vời quá
Là thế thôi, em sẽ là giấc mơ,
để anh ngủ quên thật sâu, tìm em chốn xa vắng đó.
Đừng có anh sẽ yên bình với em,
em hãy rời xa nơi này,
rời bóng tối nơi anh ngủ quên.