:: Lời bài hát ::
Ver1:
Cho , nhau niềm vui chia nhau nỗi bùn hạnh phúc bao ngày .
lâu đài trên cát thiên đường tình yêu đều dành hết cho người .
khi em cười , anh cũng cười , khi em bùn , anh cũng bùn . em ơi .
mún cùng em đi hết con đường đến nơi chân trời xa xôi .
em đẹp lắm , hơn ngàn đóa hồng tươi vì em đẹp lắm , người ơi.
Ko phải bốc như ngô thanh vân nhưng em đẹp nhất , nhất lòng tôi
Đôi khi mún cướp , mất làn môi , nhưng anh chỉ vuốt , tóc mà thôi .
khi em ngước mắt nhìn tôi ta như mây gió , kết làm đôi .
rồi năm tháng , cũng dần trôi qua , đôi mắt làn môi , dần trôi xa .
tại sao cảm xúc mỗi ngày 1 ít ngày càng phôi pha , vì sao ta.
Bài hát anh viết tặng em dường như ko còn tha thiết từng câu ca .
Anh ko hề mún mất em anh ước cảm giác chết tiệt này mau qua .
anh rất trân trọng tình em từ cái lần đầu 2 đứa mình gắn bó .
anh nói nghĩa bóng , lẫn nghĩa đen là đêm cùng nhau thức trắng đó .
quỷ tha ma bắt anh đi , sao lại có thể thế này với em nhỉ .
để em nước mắt trên mi , đau đớn tột cùng cùng lời thề chung thủy . của ngày xưa .
ver 2
tôi , ko cần thêm 1 dòng tin nhắn nào nữa đâu em ah` .
người đến rồi đi níu kéo làm chi màu đời vốn trắng và đen mà .
lời nói đường mật , em tin , với tôi điều đó được xem là .
ah mà chẳng là cái thá gì cả chẳng bằng cơn gió thoảng qua mà .
vì tôi là , người vô hình , í quên tôi đâu phải là super men .
tôi chỉ là người bình thường và vô tình , nói chung bây h tôi ko mún gặp em .
tôi ko dùng từ ngụ ý tôi sổ hết ra như bom nổ tan tành .
nổ cho tất cả hy vọng cùng những mơ mộng của em vỡ tan thành .
thành mây thành gió phù du cũng được vứt hết thở nhẹ là vui rồi .
ngôi nhà này vẫn ấm áp trong khi ko có nụ cười của 2 người .
tôi ko cần , tôi chán em rồi , kỷ niệm năm tháng xa vời .
em cứ giữ lấy kể cho 1 người , em sẻ tìm , thấy nụ cười .
em cứ khóc suốt , rồi thẫn thờ , em ko bít , phải làm sao .
em ko thích phải như thế này , em thích như lúc trước còn nhau .
em nhớ vòng tay ấm áp , ôm chặt em ngồi ngắm ngàn sao .
em nhớ bờ , vai cứng cáp , nhớ những gì càng nhớ càng đau .....
em khùng hả , sao em sống hoài trong quá khứ , em tỉnh lại đi .
vẫn còn mọi người vẫn còn bạn bè gia đình bên cạnh em đó .
em đâu phải , là mất hết hãy trân trọng những gì đang có .
hãy tự do làm điều em thích như những còn diều ko dây trong gió .
tôi đi đây ,sau này , em hãy tự lo cho em đó .
lần cuối ta nhìn thấy nhau , nên em hãy cười đi , đừng nhăn nhó .
tôi ngoảnh mặt với nụ cười , bước từng bước càng bước càng xa .
nước mắt từ khóe tràn ra toi buoc tung buoc tung buoc dan xa .